Trong lớp, tôi luôn bị cô lập trong thế giới riêng của mình, vì thế tôi ngày càng trở nên khó chịu. Bàn tôi ngồi luôn được chừa một chỗ trống vô hình, vì chẳng ai muốn ngồi gần con bé khó chịu như tôi.
Cho đến một ngày, cái chỗ trống vô hình ấy bỗng dưng được lấp đầy bằng một bó hoa hồng đỏ thắm. Tôi vô tình không động đến, vì nghĩ rằng nó dành cho ai đó chứ nào phải cho mình. Nhưng khi liếc qua tấm thiệp nhỏ với những dòng chữ nắn nót: “Thương tặng Ngân, chúc một ngày vui tươi, hạnh phúc và nụ cười luôn nở trên môi bạn”. Tôi giận tím mặt vì cho rằng ai đó đang mỉa mai mình. Tôi ném bó hồng vào sọt rác rồi quay lưng đi thẳng.
Hôm sau, tôi đến lớp sớm hơn thường lệ để xem coi có ai đó đang có ý đồ gì đối với chỗ ngồi của mình không. Lớp học đã được tổ trực nhật quét dọn sạch sẽ, thùng rác đã được đổ đi. Nhưng bó hồng đỏ thắm hôm qua vẫn được họ giữ lại. Tôi cầm lấy nó, vò mạnh rồi lại vứt xuống sân. Buổi học ấy đối với tôi thật nặng nề vì đầu óc tôi chứa đầy sự giận dữ.
Tan học, khi tôi ra về, bó hồng vẫn nằm đó nở đẹp một cách hoàn mỹ nhất. Sao nó không khô héo khi không được cắm vào bình nước nhỉ? Thì ra có ai đó đã cột dưới mỗi cành hoa một ống nước nhỏ, họ còn cẩn thận cắt tỉa hết những gai nhọn nên sáng này dù tôi có vò cũng không bị đau tay. Ừ nhỉ, hoa hồng không gai đẹp biết chừng nào. Thế mà sao lúc nào tôi cũng cứ thích mình là những cái gai nhọn hoắt. Tại sao tôi cứ cáu kỉnh với mọi người. Nhỏ Hoa ngồi bàn trên dễ thương lắm, nó lại có khiếu thẩm mỹ nữa. Chắc chỉ có nó mới bó được một bó hoa đẹp đến vậy. Còn nhỏ Lan nữa, nó tỉ mỉ lắm. Chỉ có nó mới nghĩ đến chuyện cắt hết những gai nhọn. Còn Hùng, anh chàng này viết chữ đẹp nhất lớp, hay là những dòng chữ trên tấm thiệp xinh xắn kia là của Hùng. Ai cũng có thể là người tặng hoa cho mình, vậy thì tại sao mình lại cáu kỉnh với mọi người thế nhỉ.
Tôi mỉm cười, cám ơn những bông hồng không gai giúp tôi tìm ra một cách sống mới.
Bình luận (0)