Còn gần hai tháng nữa mới đến Tết nhưng những chùm hoa xoài đã nở trắng cả một góc sân. Cô hộ lý bảo: Mấy năm trước cây xoài này ra hoa mà chẳng có mấy trái đậu, năm nay ra hoa sớm lại nhiều. Tôi nhìn cây xoài từ gốc đến ngọn. Những chùm hoa trắng gần giữa thân cây -nơi cao bằng tòa nhà thì sum sê và dày, còn càng gần gốc cây thì càng thưa. Trong nắng mai, những chùm hoa trắng ngần bỗng đỏ hồng ưng ửng trông như màu môi của thiếu nữ đương thì. Tôi chợt nhớ mấy câu thơ của một tác giả mà tôi đã quên tên: Mùa hoa xoài nở ngát/Em còn mãi đó không/Anh hùng đời trôi dạt/Như chiếc lá lưng không. Những câu thơ sao nói đúng tâm lý và não trạng của tôi lúc này đến thế!
Ngày mai anh xuất viện nhé! Năm qua, tôi đã nghe câu nói này ba lần. Còn những ngày tới, tôi sẽ còn nghe bao nhiêu lần nữa? Không biết! Chỉ biết rằng hoa xoài vẫn nở mỗi năm một lần. Những chùm hoa cánh trắng nhỏ xíu ửng hồng trong nắng tràn nhựa sống. Và khi mùa hoa xoài nở, mùa Xuân cũng theo về.
Bình luận (0)