Nhưng không phải là chẳng có lúc nào cho bạn được rảnh rang hoàn toàn để tận hưởng những niềm vui riêng nho nhỏ như vậy. Sự thật là vẫn có những tối thật ngẫu nhiên chồng bạn bận chiêu đãi khách, còn con trai thì đi dự sinh nhật bạn, chẳng hạn, và bạn được tự do. Thế rồi, những lúc đó bạn lại để cho mình bận rộn với việc khác - bận thấy cô đơn trống trải, bận lo nghĩ liệu con trai có về sớm như đã hứa không, bận bực mình chồng lại uống nhiều bia rượu...! Nghĩa là, thay vì ung dung vừa nhấm nháp trái cây vừa chăm chú xem Trúc xanh để thử thách khả năng đoán hình của mình, bạn lại buồn chán, thậm chí bực bội.
Nếu bạn nhận thấy mình có nhiều lúc rơi vào tâm trạng như thế trong những hoàn cảnh tương tự như vậy thì, bạn đã mắc hội chứng “Lệ thuộc tinh thần" rồi đó! Rất có thể bạn không tin. Bạn tin mình hoàn toàn bình thường - một người sống cho gia đình như bạn không thể gọi là mắc "hội chứng" này nọ được! Bạn tin những ai đặt gia đình lên hàng đầu cũng sẽ giống như bạn thôi.
Một số người không nhận ra sự nhầm lẫn của chính mình trong việc sống vì gia đình và đặt gia đình lên hàng đầu với việc lệ thuộc tinh thần vào điều đó. Đó cũng vì có người định nghĩa hôn nhân là mối dây ràng buộc theo kiểu hai cá thể hy sinh cá nhân mình (tự do, thú vui riêng, các quan hệ xã hội với bạn bè, đồng nghiệp...) - và hy sinh "càng nhiều càng đúng" (!) - để hình thành mái ấm chung. Đấy là những người có sở thích (có thể nói là bao trùm) trong việc tận tụy chăm lo từng li từng tí cho chồng (vợ) và con cái. Như vậy không có gì là không đúng, chỉ có điều đó chính là những người thuộc nhóm nguy cơ cao mắc hội chứng “Lệ thuộc tinh thần: Cuộc sống của họ phải luôn có đủ mọi thành viên trong gia đình trong lượng thời gian nhiều nhấát mà họ có thể có. Và ngược lại, họ cũng phải tham dự vào cuộc sống của mọi thành viên trong nhà càng nhiều càng tốt. Nói rõ hơn, đó là những người không tự đem lại chất lượng cuộc sống cho mình mà đặt toàn bộ điều đó vào các thành viên khác của gia đình, mọi lúc, mọi thời điểm. Dường như, mức độ bận rộn vì gia đình quyết định mức độ hài lòng trong cuộc sống của họ! Nghe có vẻ nghịch lý nhưng thực sự là có như vậy. Họ là những người không thấy vui vẻ gì với kiểu sống "mở" -có niềm vui riêng, có giao tiếp bạn bè, có những không gian riêng dành cho những điều gì khác ngoài gia đình - và tự làm cho mình trở nên bất hạnh khi một thành viên nào đó trong nhà cần dành thời gian cho một phần đời riêng nào đó không có họ! Chính xác thì họ không phải là người không có thú vui, sở thích riêng, không biết thưởng thức cuộc sống. Nhưng vì một định nghĩa sai lầm, họ vì đã bận trộn salad cho chồng ăn nên phải xem tivi bằng "một mắt" như trên, hơn là có một vài lúc hoàn toàn thảnh thơi làm gì tùy thích!
Trong thực tế, hội chứng “lệ thuộc tinh thần" còn gây ra nhiều chứng bệnh rất khó chịu đầu độc hạnh phúc gia đình, cản trở sự phát triển cá nhân của các thành viên!
Gia đình không thể là một tập hợp khép và mỗi thành viên trong gia đình đều là những con người riêng biệt với cuộc sống riêng - từng cuộc sống riêng trong cuộc sống chung, "hai trong một" là vậy. Một lần nữa nghe lại có vẻ nghịch lý, nhưng đó cũng là sự thât. Chất lượng cuộc sống của cả gia đình và của từng thành viên sẽ phụ thuộc vào việc các thành viên trong gia đình có cách sống "hai trong một” uyển chuyển, linh hoạt. Hay nói cách khác, mỗi người là một cá thể có cuộc sống riêng cần phát triển, mà từng cuộc sống riêng đó kết hợp - thay vì hy sinh từ bỏ- vào cuộc sống chung một cách bình đẳng, tôn trọng và quan tâm với mối nối tình yêu thương.
Khái niệm sống ''hai trong một'' đem lại rất nhiều ý nghĩa tích cực. Nó giúp bạn tận hưởng hạnh phúc trong từng giai đoạn, từng thời điểm của cuộc sống gia đình. Bạn sẽ không còn cảm thấy khó khăn để thu xếp khoảng thời gian xả stress với bạn bè (chứ không phải chỉ nhớ đến họ khi “có chuyện") hay làm bất cứ điều gì mà mình thích. Bạn hoàn toàn thoải mái với không gian riêng của mình vào một thời điểm nào đó và cũng hoàn toàn thoải mái khi các thành viên trong nhà dành thời gian cho không gian riêng lành mạnh của họ. Và khi con cái lớn lên, rời xa bạn (đi du học chẳng hạn), bạn không rơi vào hụt hẫng mà vẫn biết sống hạnh phúc để chứng kiến sự thành đạt của con từ xa.
Có gia đình là có một công việc chiếm tất cả thời gian, nghĩa là cả thời gian bạn biết sống giúp cho mình nữa đó. Vì thời gian biết sống cho mình giúp bạn hạnh phúc. Khi bạn hạnh phúc, bạn mới có đủ năng lượng tích cực để đem lại hạnh phúc cho người khác. Và một khi đã kết hôn, điểm cuối cùng của những năng lượng tích cực đó trong con người bạn chính là gia đình.
Bình luận (0)