Tin mới

02/06/2008 22:07

Cha mẹ và tôi đã lên chương trình cho buổi tiệc sinh nhật của em tôi từ đầu tháng. Hai ngày nữa, em trai tôi sẽ tròn sáu tuổi. Mẹ tôi sẽ nướng một ổ bánh sô cô la đặc biệt có phủ lớp kem trắng. Còn tôi tự hỏi mình sẽ có thể làm gì để sinh nhật em trở thành một ngày đặc biệt.

Tôi quyết định lấy hết số tiền tiết kiệm ra, nhưng rồi lại thất vọng vì tôi chưa để dành được bao nhiêu cả. Tôi biết cha mẹ tôi đã mua cho tôi một món quà để tôi tặng em, nhưng tôi muốn mua cho em một món gì đó do chính tôi chọn lựa và bằng chính số tiền tôi tiết kiệm được. Đó là hộp bút màu mà tôi đã thấy ở cửa hàng, nhưng giá lại cao hơn số tiền tôi có.

Tôi đi vào phòng của cha mẹ vì biết rằng cha tôi thường để tiền lẻ trên đầu tủ. Tôi nhón gót lên và nhìn những đồng tiền kim loại và vài tờ giấy bạc nhỏ. Chắc là cha không chú ý đâu, tôi nghĩ vậy. Lúc đó mẹ tôi đang bận rộn trong bếp, còn cha tôi chưa về. Tôi xóc xóc những đồng tiền lẻ trong túi rồi chộp lấy áo khoác và đi ra cửa. Khi ra đến cửa hàng, tôi lấy hộp bút màu từ kệ xuống. Cô bán hàng bảo: “Loại bút màu này đẹp lắm. Cô đã bán nhiều rồi, chỉ còn hộp cuối cùng thôi đấy”. Tôi gật đầu đồng ý, nhưng cuối cùng tôi đã kịp quyết định trả lại hộp bút màu lên kệ và đi về nhà.

Thật may mắn cho tôi, khi tôi về đến nhà, mẹ đang bận nói chuyện điện thoại, vì thế tôi có thể lẻn qua mà không bị để ý. Tôi vào phòng cha mẹ tôi để trả lại mấy đồng tiền kim loại tôi đã lấy. Tôi sắp xếp chúng lại như trước và cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng mình đã làm một việc đúng đắn.

Hộp bút màu đúng là món quà tặng hoàn hảo cho em trai tôi. Tôi sẽ phải chờ đợi cho đến khi để dành đủ số tiền tôi cần. Cô bán hàng đã đồng ý giữ lại hộp bút cho tôi và hai tuần sau tôi đã mua được hộp bút màu đó cho em trong niềm vui khôn tả.

BÁT NGÁT (Theo Being True to Myself)
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất
TIN MỚI