Được các anh cảnh sát thương tình cho phép bước ra cửa nhìn con một lát, Lý đã bật khóc rồi vội vàng quay vào khi thằng bé nhất quyết từ chối gọi cha. Đau khổ, hối hận và cả tuyệt vọng, anh ta ngồi lặng thật lâu sau vành móng ngựa. Vợ Lý vừa khóc thút thít vừa kể: Nghe tin chồng ra tòa, chị gửi đứa con trai 7 tuổi cho bố mẹ, bồng đứa 3 tuổi đón xe đò từ Thanh Hóa vào TPHCM. Đến nhà trọ của những người cùng quê vào khuya hôm trước, sáng hôm sau, mẹ con chị kịp có mặt ở tòa. “Thằng bé sinh ra được vài tháng, chưa thuộc nét mặt cha mà cha nó đã vào Nam kiếm sống. Lúc đi, hy vọng lắm. Vậy mà, chỉ vài tháng sau... Thương chồng cũng đành cắn răng chịu chứ tiền đâu mà thăm viếng. Gần 2 năm anh ấy bị tạm giam nhưng mãi đến hôm nay tôi mới gặp lại chồng” - vợ Lý kể.
“Tất cả cũng tại rượu”, một người đồng hương đứng cạnh vợ Lý, buột miệng. Nơi đất khách quê người, Lý đã cật lực làm việc, chắt chiu từng đồng gửi về quê, lo cho tương lai các con. Lâu lâu, để quên đi cực nhọc và khuây khỏa nỗi nhớ nhà, anh em con chú, con bác và những người đồng hương tụ lại chén tạc chén thù. Và rồi rượu đã đem bi kịch đến cho gia đình Lý và người em con chú ruột. Hôm ấy, anh em cùng uống say rồi cãi nhau. Bị em rể đánh, Lý ngả người về sau tránh, thuận tay chụp một con dao bầu - dùng để bán thịt - đâm. Em rể chết, họ hàng xào xáo, người em gái thương anh nên bãi nại nhưng đôi mắt vẫn ánh lên những tia nhìn hờn giận, trách móc. Lý bị tuyên phạt 20 năm tù, bố mẹ, vợ con bỗng chốc mất đi chỗ dựa vững chắc. Nhìn hình ảnh vợ Lý bồng con liều lĩnh chạy theo ôm lấy chồng để cho Lý được hôn vội con một lần, mặc cho thằng bé giãy giụa khóc thét và sự ngăn cản của những người làm nhiệm vụ, nhiều người không cầm được nước mắt...
2. Hai tuần sau, cũng tại phòng xử C2. Ngồi sau vành móng ngựa là hai thanh niên phạm tội cướp giật tài sản. Đối với Trần Thanh Long (SN 1986), đây là lần thứ hai ra tòa với tội danh này. Án chồng án. Mới tháng trước, TAND quận 8 tuyên phạt Long 7 năm tù, hôm nay TAND TPHCM kêu án 4 năm. Vóc dáng cao lớn, khuôn mặt sáng sủa, hay cười nhưng Long là một con nghiện nặng và đã nhiễm HIV/AIDS giai đoạn 2. Gửi đứa con 2 tuổi bên ngoài cổng tòa cho người quen trông giúp, vợ Long ngồi dự tòa mà cứ nhấp nhổm bởi tiếng khóc ngặt của con. Đến khi tòa nghị án, cô chạy ra cổng nài nỉ người bảo vệ cho phép đưa con vào bên trong để nhìn mặt cha. Thấy con, Long mừng rỡ, gọi tên nhưng thằng bé giãy người quay mặt đi nơi khác.
Hỏi chuyện Long, tôi được biết vợ Long cũng đã nhiễm bệnh như chồng. Niềm an ủi duy nhất của họ là đứa con may mắn thoát khỏi “bản án tử hình” vì được dùng thuốc kịp thời. Long nói chỉ mong sao tòa xử nhẹ để còn về sớm chăm sóc con. Nghe chồng nói vậy, vợ Long rấm rứt khóc. Hai bản án với 11 năm tù và căn bệnh thế kỷ, liệu Long có kịp làm trách nhiệm của một người cha, hay chưa kịp lớn, đứa bé đã mồ côi cả cha lẫn mẹ và phải tự chống chọi với sóng gió cuộc đời?
Bình luận (0)