Sự nổi giận của đàn ông thường là ghê gớm, ví như tiếng sét của thần Thiên lôi. Nhưng tại sao đàn ông thường không có những giận hờn tẹp nhẹp mà thỉnh thoảng lại nổi trận lôi đình? ...
Cô đơn và giận dữ.- Có thể nói, cô đơn và giận dữ là hai thuộc tính nổi trội trong bản chất của người đàn ông. Vì sao? Theo các nhà tâm lý học thì bởi đàn ông có khả năng tư duy độc lập rất cao, cho nên cái tôi của họ cũng rất lớn. Một khi cái tôi được đẩy lên quá lớn thì người đàn ông càng cảm thấy cô đơn. Và trong sự cô đơn không thể chan hòa ánh nắng đó thỉnh thoảng lại xuất hiện những “đám mây” giận dữ. Nói vui như anh X.S (3l tuổi, thạc sĩ ngữ văn) thì: “Những đám mây giận dữ của đàn ông thường gây ra những trận mưa lớn, nhiều khi tạo thành bão tố cuốn phăng đi tất cả...”. Thật ra, đàn ông hay đàn bà đều có những cơn giận dữ có thể tạo nên “bão tố” như nhau. Tuy nhiên, cái kiểu nổi giận đùng đùng làm “rung rinh” nhà cửa thì thường hay thấy ở đàn ông. Trong nhiều trường hợp chính bản thân họ cũng “kinh ngạc” trước sự giận dữ của mình.
Chồng giận thì vợ bớt lời.- Ông bà ta đã nói: “Chồng giận thì vợ bớt lời; Cơm sôi nhỏ lửa có đời nào khê”. Bởi vì, không có gì chế ngự được cơn giận của người đàn ông hiệu quả bằng chính sự dịu dàng của người phụ nữ. Ông T.T (45 tuổi, thầu xây dựng) có tật mỗi khi uống rượu say là mang hết những sự giận dữ ngoài đường về trút lên đầu vợ. Không chỉ quát tháo mà ông còn có một tật xấu là đập phá. Cứ tiện tay là ông đập bất kể thứ gì. Trước những cơn nổi giận rất vô lý của chồng, bà vợ thường nói lời dịu dàng hay im lặng chịu đựng. Lần đó, khi ông T. đập vỡ phích nước, bà vợ nhặt những mảnh thủy tinh lên thì bị đâm vào tay chảy máu. Nhìn thấy máu tuôn ra từ bàn tay vợ, ông T. như tỉnh rượu, hoảng hốt đưa vợ ra trạm y tế gần nhà. Từ đó về sau ông bỏ luôn cái tật hễ say rượu là về nhà trút giận.
Một người đàn ông mà không biết nổi giận khi thấy lẽ phải bị đánh mất, khi thấy người yếu bị ức hiếp v.v.. thì đó không phải là một người đàn ông thật sự. Anh H.B (26 tuổi, kỹ sư điện) tâm sự: “Ở nhà, tôi là người nổi tiếng hiền lành, ít khi nóng giận với ai, thế nhưng không hiểu sao mỗi khi ra đường thấy chuyện bất bình là tôi rất dễ nổi nóng và không thể không xắn tay áo vào can thiệp. Tôi Thường tình: Thi hào Nguyễn Du đã viết: “Giận ru là dạ thế thường. Cười ru mới thật khôn lường hiểm sâu”. Trước một sự việc đáng nổi giận mà người đàn ông chỉ cười, thì người đó thật khéo lường.
Vâng, khi đàn ông nổi giận thì vừa “khủng khiếp” vừa “đáng yêu” như thế đấy. Nhưng nếu như có một người đàn ông nào đó mà luôn sống trong sự giận dữ hay luôn muốn có mọi thứ trong sự giận dữ thì đó là người đàn ông không “xài” được. Bởi nói như Heralitus thì: “Cái gì mà sự giận dữ muốn có, nó sẽ bán linh hồn để mua”.
Bình luận (0)