Trong sảnh của nhà hàng khách sạn Tân Sơn Nhất tối 9-10 có 2 đám cưới cùng tổ chức. Họ hàng 2 bên của cô dâu chú rể đang bồn chồn đứng chờ từng người khách. Đã 19 giờ, muộn hơn so với giờ ghi trong thiệp mời 1 tiếng, nhưng trong khu vực đãi tiệc vẫn chỉ có lèo tèo vài người.
Bị mời
Anh Thuận, một người bạn chung xóm với tôi than thở: “Hôm nay mình phải đi dự một đám cưới bất đắc dĩ”. Chẳng là vừa qua anh có gặp lại người bạn quen từ thuở thiếu thời, sau một hồi tay bắt mặt mừng, anh bạn mở túi ra cái rẹt, lấy một xấp thiệp mời điền tên Thuận vào và vội vàng nói: “Cuối tuần này đám cưới đứa em vợ, cậu đi nha, lúc đó tôi sẽ giới thiệu vợ tôi với cậu”. Đi cũng dở, mà không đi cũng dở, biết sao đây? Sau một hồi đắn đo, anh quyết định “trừ hao” đi 1 tiếng cũng vừa. Nhưng khi vừa bước vào khách sạn, anh rất ngượng ngùng vì cả cô dâu lẫn chú rể đều không biết anh là ai. Phải tự giới thiệu rất dài dòng về mình rồi vào bàn ngồi đợi đến hơn nửa tiếng sau vợ chồng người bạn mới tới. Không riêng gì anh Thuận, có nhiều người thường gặp phải những trường hợp tương tự cũng tỏ ra rất bực mình vì những kiểu mời “ngang hông” nhưng rất khó từ chối vì lịch sự.
Đi trễ, về sớm
Ngày nay đa phần khách đi dự tiệc cưới không mấy mặn mà với những bữa tiệc, nên phần lớn họ đi chỉ để cho có mặt và làm tròn nghĩa vụ của mình là đưa tiền mừng mà thôi. Chính vì quan niệm tấm thiệp cưới ngang bằng với “giấy báo nợ” nên nhiều người không có thói quen đi đúng giờ. Nắm được tâm lý chung của khách, các đám cưới tự điều chỉnh giờ làm lễ chính thức trễ hơn trong thiệp mời 2 tiếng đồng hồ là chuyện bình thường. Vậy mà cũng có người đi trễ cả 3 tiếng, cứ thản nhiên cho đó là chuyện không có gì xảy ra, bởi cho rằng công nghệ tiệc cưới rình rang có quá nhiều tiết mục múa hát chào mời, khách phải chờ dài cả cổ. Nhưng cũng có nhiều người coi đám cưới như một món nợ cần phải trả, nên khi món ăn vừa dọn ra chỉ chốc lát là họ đã vội vàng đứng dậy ra về, mặc cho những người trong bàn còn chưa ăn xong, đồ ăn còn bày đầy trên bàn. Nhiều người còn đang ăn thấy trong bàn mọi người lục đục đứng dậy ra về hết chẳng lẽ mình ngồi ăn, thế là chẳng ai bảo ai đều đứng dậy ra về.
Khách chơi nổi
Có những đám cưới mà khách dự còn được nhiều người chú ý hơn nhân vật chính là cô dâu và chú rể. Chúng tôi đã chứng kiến một bạn gái đi dự đám cưới với cách trang điểm theo kiểu Hàn Quốc và diện một bộ vía “có một không hai”. Quả thật khi Phương (tên cô gái) mới xuất hiện ở đại sảnh tiệc cưới, tất cả mọi người đều ngoái nhìn vì đôi môi thoa son màu chì óng ánh bạc. Chiếc áo đầm mặc trên người hở toàn bộ phần trên, ở chỗ “hai trái đào tiên” tự nhiên lại có vẽ hình hai bàn tay to tướng đầy lông lá đang quắp lấy “trái đào”, cặp mắt được trang điểm xếch ngược lên với đầu tóc xù nhuộm màu trắng bạc. Cứ ngỡ mình đang được tán thưởng, bỗng có đứa bé nhìn thấy hãi quá la khóc toáng cả lên, khiến cho cả cô dâu và chú rể cũng bực mình. Một bạn gái đứng kế bên nhìn phê phán: “Mặc thế này ra ngoài đường cũng chẳng ai chấp nhận được nói gì đến đi đám cưới”.
Ngày nay khi đi dự tiệc cưới, ai cũng có tâm lý đi cho xong chuyện mà ít người có sự đầu tư cả thời gian và trang phục cho nó. Chính vì những yếu tố như đã nói ở trên mà cả người mời và khách được mời đều tỏ rõ sự mệt mỏi, mất đi ý nghĩa thiêng liêng phải có của ngày cưới.
|
Tiến sĩ phát triển cộng đồng Nguyễn Thị Oanh: Phải có những cặp vợ chồng trẻ dám bứt phá Phong trào cưới rình rang, không đúng giờ và tâm lý “gỡ” lại chi phí bỏ ra đã ăn sâu vào tâm lý của những cô dâu chú rể, đặc biệt là ở thành thị. Nhiều người dù không thích nhưng cũng không đề kháng nổi với phong trào, biểu hiện sự thiếu bản lĩnh của họ. Cần những cặp vợ chồng trẻ dám bứt phá làm khác đi sẽ có nhiều người theo họ. Ở nước ngoài đám cưới thường mời ít người và thủ tục rất đơn giản, họ coi trọng yếu tố linh thiêng trang trọng. Ở ta thì đang có chiều hướng đi ngược lại. Đã đến lúc chúng ta nên sống thật với ngay cả bản thân mình và cộng đồng xung quanh để tránh gây tốn kém và có thể là phiền hà đến người khác trong cưới xin. |
Bình luận (0)