Hơn nữa, chú vốn là bạn mẹ, nếu trở thành con rể thì không biết sẽ xưng hô thế nào? Dù vậy, chú vẫn không từ bỏ ý định, vẫn kiên trì thuyết phục em và mẹ. Em thấy rất tội nghiệp. Hình như em cũng yêu và muốn sống chung với người ấy. Nếu em cãi lời có lẽ mẹ sẽ rất buồn vì từ ngày ba mất, mẹ đã ở vậy nuôi em; còn nếu như nghe lời mẹ, từ bỏ hạnh phúc của mình thì em không cam tâm…
Thùy Mai (Vũng Tàu)
Em gái thân mến!
Có câu rằng tình yêu là vị thần bình đẳng bởi nó không phân biệt tuổi tác, giai cấp, địa vị… Trong sách vở cũng như trong thực tế, không ít cặp đôi yêu nhau đã đấu tranh đến cùng, vượt qua mọi định kiến, rào cản để bảo vệ tình yêu. Nói như vậy để thấy rằng tình yêu chân chính sẽ có sức mạnh vô biên để vượt qua mọi trở lực. Trong câu chuyện của em, sự chênh lệch tuổi tác sẽ không là vấn đề quan trọng nếu như hai người thật sự yêu nhau. Ở đây có thể thấy sự nghiêm túc của người ấy khi dẹp bỏ tự ái, kiên trì thuyết phục mẹ em chấp nhận tình yêu của hai người.
Tuy nhiên, những lo lắng của mẹ em không phải là không có cơ sở. Là người từng trải nên mẹ em cũng có những nhận xét, đánh giá mà em nên lưu tâm. Hơn nữa, mẹ chỉ có một mình em nên việc mẹ lo lắng thái quá cũng là lẽ thường tình. Em nên kiên trì chứng minh cho mẹ thấy tình cảm của hai người là chân thật, rằng em và người ấy sẽ hạnh phúc khi sống với nhau. Tin rằng với thiện ý ấy, mẹ sẽ từ từ nhận ra và cởi bỏ gút mắc trong lòng.
Bình luận (0)