Nỗi nhớ thương người vợ đã qua đời do bạo bệnh lại ào ạt trở về trong ông. Ông cụ 85 tuổi vừa khóc vừa đọc những câu thơ viết lên từ nỗi đau mất vợ. “Hoa cúc tàn ngày cuối thu/ em đi về đâu đơn chiếc...”. Những câu thơ ấy ngày nào cũng hiện diện trong ông, như một lời tâm sự với bà trong suốt 22 năm nay.
Bà ra đi vào những ngày cuối thu. Hôm ấy Huế đầy mưa. Bây giờ vào ngày giỗ, trời cũng âm u. Những người đến chia buồn với ông đều là bạn hữu của vợ chồng ông, cùng bà con, hàng xóm. Không một ai kìm nén được xúc động của mình trước tình cảm sâu nặng của ông dành cho vợ. Ngày vợ ông ra đi, ông bước vào tuổi 63. Ở tuổi ấy, ông vẫn còn khỏe, con cái ông đều khôn lớn và thành đạt, ông lại có nhà cửa, đất đai rộng lớn nên không ít phụ nữ đơn chiếc muốn kết bạn với ông. Các con của ông đều tôn trọng cuộc sống của cha. Nhưng với ông, tất cả những người phụ nữ ấy ông chỉ coi là bạn. “Không có ai giống mẹ các con được”. Ông nói với các con như thế.
Con cái ông đều có nhà riêng, ai cũng hiếu thảo và muốn đón ông về nhà để phụng dưỡng. Nhưng ông đều từ chối, chỉ lặng lẽ sống trong căn nhà của mình với gia đình cô con gái út để ngày đêm hương khói cho vợ. Có ai biết rằng nỗi đau của ông được kết tinh bằng một tình yêu son sắt, thủy chung, mối tình do cha mẹ hai bên xếp đặt cách đây 60 năm.
Bình luận (0)