Mười lăm năm sống cùng ông bà nội tôi chỉ thích ăn cơm với lạc rang dầm nước mắm. Sau mỗi buổi đi học về thể nào ông cũng dành phần cho tôi một vốc lạc rang thật to bọc trong tờ báo cũ còn nóng hổi. Vào mùa đông, trời lạnh như cắt da cắt thịt ngoài Bắc mà ăn cơm với lạc rang dầm nước mắm thì không gì tuyệt bằng. Thương và xót cháu gái cưng ăn uống kham khổ, thỉnh thoảng ông tôi lại đạp xe lên chợ huyện mua thịt cá bồi dưỡng cho tôi ăn có sức khỏe, nhưng ngày ấy tôi ăn gì cũng không ngon bằng cơm với lạc, món ngon đạm bạc ông bà thay bố mẹ nuôi tôi khôn lớn từng ngày.
Sau khi tôi học xong lớp 9, bố quyết định đưa tôi vào Nam học cấp ba để tiện cho việc thi đại học sau này. Xa ông bà tôi nhớ da diết cái dáng đi lam lũ của ông, những câu mắng yêu của bà, nhớ nhất món lạc rang thơm lừng ông dành phần tôi mỗi ngày. Biết món ruột của cô con gái bướng bỉnh, bố mẹ tôi luôn để sẵn hũ lạc trong nhà chừng nào tôi thích thì lấy ra ăn, nhưng chẳng hiểu vì sao vào miền Nam rồi tôi không còn thấy món lạc rang ngon như ngày tôi ở cùng ông bà. Mấy năm sau bố tôi mới dành dụm xây được căn nhà nhỏ đón ông bà tôi vào sum họp. Khỏi phải nói ba chị em tôi mừng đến thế nào.
Hai năm sau ngày vào Nam ông tôi ngã bệnh và mất. Nhiều lúc tôi buồn vì ngày ông còn sống tôi chưa làm ra tiền để mua cho ông những món ăn ngon. Giờ đây tôi không còn có cơ hội nào được ăn món lạc rang dầm nước mắm cùng ông nữa. Mỗi lần nghĩ đến điều đó là lòng tôi thắt lại vì thương ông...
Bình luận (0)