Làm dâu nhà nông khổ lắm ai ơi!

Tin mới

05/01/2011 10:32

(NLĐO) - Trước ngày cưới, tôi khá thoải mái và tự tin vì nghĩ rằng mẹ chồng ở vùng nông thôn sẽ có tính tình rất chất phác và dễ chịu. Thế nhưng, mọi sự không hề như suy nghĩ của tôi…

Vốn là con gái nhà gia giáo gốc Bắc, sống ở nội thành Huế, ngoại hình lại dễ nhìn nên những ngày ngồi trên giảng đường đại học, tôi là mong ước của khá nhiều chàng trai cùng lớp, cùng trường. Tuy vậy, tôi vẫn sớm tối đi về một mình vì dành hết thời gian cho việc học.
 
Gái thành thị làm dâu  nhà nông có cực lắm không?. Ảnh minh hoạ: Internet
  
Sau khi tốt nghiệp, tôi về dạy tại một huyện cách nhà chừng 10 km. Sau 3 năm công tác, tôi cảm mến một đồng nghiệp lớn hơn 7 tuổi, là “cư dân” của huyện. Ba anh mất sớm, mẹ anh một mình tần tảo nuôi con ăn học.
 
Những lần cùng anh về thăm nhà, tôi đều cảm nhận mẹ anh là người chịu thương chịu khó, hay lam hay làm. Tôi rất nể phục mẹ và mong sẽ sớm được làm dâu của mẹ. Kết thúc tình yêu của chúng tôi là một lễ cưới ấm áp và đơn giản. Nhưng rồi… mọi suy nghĩ của tôi đều thay đổi khi thực sự là dâu của mẹ. Mẹ luôn than phiền và không hài lòng về tôi.
 
Điều làm thôi thất vọng nhất là mẹ rất có thành kiến với con gái miền Bắc vì… “các cô ả này chua ngoa, đanh đá và hay ăn hiếp chồng”. Ngay từ những ngày đầu làm dâu, mẹ nói với tôi rằng đồng ý cho cưới vì con trai mẹ đã đứng tuổi và cũng muốn sớm có cháu nối dõi. Mẹ còn nói rằng, tôi phải quên thân phận của mình trước đây để làm tròn bổn phận dâu con nhà nông.
 
Nhà chồng tôi nuôi 6 con heo. Chiều nào mẹ cũng đi gom thức ăn thừa trong xóm để nấu cám heo. Có hôm mẹ bận, tôi làm thay, người thành phố như tôi nào biết nấu cám heo (!) thế mà giờ đây, tôi phải lụi cụi đến từng nhà để gom những chậu thức ăn thừa bốc mùi, đầy ruồi nhặng.
 
Nhưng điều tôi sợ nhất là… cho heo ăn. Có lần chúng tranh nhau ăn, chồm lên cả người khiến tôi phát hoảng làm rơi vãi thức ăn lung tung. Và thế là mẹ lên tiếng trách mắng!
 
Để tăng thêm thu nhập, tôi mở lớp dạy thêm ở nhà. Sân vườn nhà mẹ có hơn 10 gốc ổi. Dù tôi đã bao lần dặn dò nhưng đám học trò “nhất quỉ, nhì ma…” cũng vặt sạch trái trong vườn, khiến mẹ tức giận mắng tôi té tát. Chồng tôi mở lời can ngăn, phải quấy thì bà giận dỗi, bỏ ăn.
 
Trớ trêu thay, cưới nhau đã gần 2 năm mà tôi vẫn chưa có tin vui. Thú thật, tôi cũng đã rất cố gắng khắc phục nhược điểm của mình để làm vừa lòng mẹ nhưng không sao xóa được khoảng cách giữa mẹ và tôi. Những lỗi lầm rất nhỏ của tôi cũng có thể khiến mẹ than phiền và không hài lòng.
    
Mới đây, ba mẹ tôi đến thăm, mẹ không niềm nở tiếp đón còn nói xa, nói gần những “tội trạng” của tôi - một nàng dâu không ra gì. Ba mẹ tôi vừa tức vừa đau cho con gái và giận lắm. 
   
Hiện, vợ chồng tôi rất khó xử. Mong các bạn cho chúng tôi 1 lời khuyên để gỡ rối tình huống này. 
Hạnh Nhi
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất
TIN MỚI