Làm sao quên được

Tin mới

26/12/2011 22:29

Vừa gặp nhau, Thọ đã hỏi tôi: “Mày nhớ Linh không? Linh ở cùng xóm trọ với mình đó. Cô ấy về Việt Nam ở hẳn rồi”.

Làm sao tôi quên được em, người một thời tôi thầm thương, trộm nhớ? Em không quá rực rỡ nhưng lại rất có duyên. Ngày em chuyển đến xóm trọ, phòng tôi vui như hội vì có cô hàng xóm dễ thương. Phòng toàn con trai, ai cũng vụng về, nhiều lúc áo sứt nút chẳng biết làm sao. Những lúc ấy, em lại dịu dàng: “Để em đơm lại cho”. Bọn chúng tôi là sinh viên nghèo, chuyện chợ búa là cả một cực hình. Biết vậy, em bảo: “Sáng nào em cũng đi chợ, để em mua luôn cho”. Chúng tôi mừng quýnh. Em rất khéo chọn nhưng quan trọng hơn cả là biết trả giá nên lúc nào cũng mua rẻ hơn bọn con trai lóng ngóng chúng tôi.

Không nói ra nhưng ai cũng biết tôi để ý em. Mọi người hiến kế: “Thứ bảy tới là sinh nhật Linh. Mày tặng nàng một bó hoa hồng thay lời tỏ tình đi”. Thế là tôi cứ hồi hộp mong cho đến ngày thứ bảy. Tôi dốc hết tiền mua một bó hoa hồng thật to. Tôi được Thọ cho mượn cái áo “vía”, còn Bình đưa cho cái quần mới may.

Diện quần áo mới, tôi trịnh trọng mang bó hoa hồng sang phòng em. Nhưng tôi hơi sựng lại khi thấy trong phòng cũng có một bó hoa hồng to hơn, rực rỡ hơn. Thấy tôi ôm hoa, em có vẻ không bằng lòng: “Các anh thật vẽ chuyện, mua làm gì cho tốn kém?”. Tôi lúng túng không nói nên lời nhưng mắt lại dán chặt vào bó hoa trên bàn. Chừng như em hiểu ý nên giải thích: “Hoa của người yêu em ở Hà Lan gửi tặng…”.

Lúc ấy, tôi bỗng thấy bó hoa trên tay tôi sao xấu xí và vô duyên quá. Những lời yêu thương được chuẩn bị cả tuần nay phút chốc bay đi mất. Tôi đã giữ lại những lời nói ấy cho riêng mình. Và suốt những năm tháng qua, hình ảnh em vẫn lung linh trong tôi như một kỷ niệm thật đẹp của một thời trai trẻ.

Trọng Bình
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

TIN MỚI