Cũng đồng lương giáo viên, cũng sống độc thân, nhưng em trông có vẻ đầy đủ, quần áo tươm tất (em ở nhà tập thể). Em còn dành dụm mua được chiếc xe máy Trung Quốc. Còn tôi sao cứ chật vật, thường xuyên tạm ứng tiền lương...
Rồi tôi trở thành chồng em. Từ ngày có em, ai cũng bảo tôi khác hẳn ngày xưa: Quần áo khá đẹp, lịch sự, người thì mập mạp hồng hào, tươi tắn... Ai cũng khen em mát tay, khéo nuôi chồng. Tôi thắc mắc, sao cũng chỉ từng ấy tiền lương mà em nuôi tôi đầy đủ như vậy? Em cười: “Chỉ cần tính toán, tiêu xài đúng chỗ, chừng mực là được thôi anh ạ. Người xưa có câu liệu cơm gắp mắm là như vậy”. Tôi thực sự thán phục em.
Ba năm sau chúng tôi có con. Em đành xin nghỉ dạy để ở nhà nuôi con, vì con chúng tôi rất khó tính khó nết, đau ốm quặt quẹo luôn, không thể gửi nhà trẻ được. Thu nhập gia đình giờ chỉ còn trông mong vào tiền lương của tôi. Tôi bèn nhận dạy kèm tư gia. Số tiền dạy kèm của tôi bằng tiền lương trước đây của em. Thế là chúng tôi đủ sống,
Tôi thắc mắc, làm thế nào mà em có thể thu vén được cho cả nhà (giờ là ba người) với chừng đó tiền, trong khi hồi còn độc thân, với số lương của tôi, chỉ tiêu xài cho riêng tôi mà vẫn cứ thiếu lên thiếu xuống! Em cười: “Người phụ nữ có những khả năng bí mật, kỳ diệu lắm, anh không biết được đâu”.
Bình luận (0)