Đây không phải lần đầu em nhận được những lời khen “từ trên trời rơi xuống” như vậy. Em nói “từ trên trời” là bởi vì những chuyện người ta khen, em không hề làm. Gửi tiền cho bác Hai trị bệnh, giúp cô Tám sửa nhà, phụ xây cầu với bà con trong xóm, tặng học bổng cho mấy đứa trẻ nghèo…, tất cả những chuyện ấy đều do anh làm trong khi em hoàn toàn không biết.
Vậy mà, những người nhận sự giúp đỡ ấy đều nghĩ rằng tất cả là từ em. Mẹ vui vì có cô con dâu nhân nghĩa, biết điều với bà con lối xóm; anh vui vì có người vợ được tiếng là rộng rãi, biết phải trái. “Anh làm như vậy là muốn tốt cho em thôi mà. Anh muốn người ta quý nể vợ chồng mình. Anh được tiếng có vợ hiền mà cha mẹ cũng nở mày nở mặt vì cưới được dâu thảo”- anh giải thích với em như vậy.
Thật lòng, ai được khen mà chẳng vui? Thế nhưng, trong chuyện này, em lại cứ thấy áy náy. Anh làm mà chẳng hề nói với em. Em có quyền thắc mắc tiền đó ở đâu ra bởi nếu cộng lại các khoản thì cũng không nhỏ. Có nghĩa, anh vẫn còn những điều bí mật dù vợ chồng mình đã hứa không bao giờ giấu nhau chuyện gì. Em chợt nghĩ làm việc tốt mà anh còn giấu em, thử hỏi, nếu có chuyện không hay, làm sao anh dám nói?
Bình luận (0)