Hoàn cảnh của chị cũng giống phần nào hoàn cảnh của nhiều phụ nữ sống ở vùng nông thôn nghèo khó, trong đó có tôi. Tôi cũng đã từng là nạn nhân của việc bạo hành gia đình trong một thời gian dài. Chồng tôi thường xuyên đánh đập tôi một cách tàn nhẫn, nhiều lần bỏ rơi tôi và các con. Tôi cũng đã chịu nhiều đau đớn về tinh thần lẫn thể xác giống như chị nhưng tôi có phần may mắn hơn chị vì chồng tôi biết “cải tà quy chính” và không bỏ rơi tôi. Nếu một người phụ nữ nào khác có hoàn cảnh giống chị thì chắc chắn người ta sẽ nhờ chính quyền địa phương can thiệp hay đã ký vào đơn ly dị nhưng chị thì không, bởi vì chị sợ con mình không có cha và chị vẫn còn thương anh ấy. Đó có thể nói là một sự bao dung, độ lượng rất lớn, không phải người phụ nữ nào cũng làm được.
Tuy nhiên, hiện anh ta đã đến sống với người phụ nữ khác, bỏ rơi chị và các con, điều này chứng tỏ anh ấy không còn yêu chị, yêu tổ ấm bé nhỏ mà chị đã hết lòng xây dựng, gìn giữ. Vậy chị còn níu kéo làm gì cho thêm khổ? Theo tôi, chị nên ly dị, một người như thế không xứng đáng làm chồng của chị và sẽ không bao giờ đem lại cho chị hạnh phúc. Hãy bắt đầu làm lại từ đầu, chị nhé! Rồi mai đây khi các con lớn, chị hãy giải thích cho chúng hiểu và khi đấy tôi tin chắc rằng các con chị sẽ yêu thương chị hơn!
Bình luận (0)