Người luyện yoga được gọi là yogi. Trong một mức độ giới hạn nào đó, có thể xem yoga tương đồng với phương pháp ngồi thiền hay tham thiền (meditation) ở vài khía cạnh. Trước kia người Việt còn gọi yoga là “du già” vì mượn cách phiên âm ghi bằng chữ Hán của người Hoa.
Người phương Tây thuở mới đặt chân đến Ấn Độ đã không khỏi sửng sốt và thán phục khi mục kích những yogi khổ hạnh, chỉ có mảnh khố che dưới bụng, thậm chí là khỏa thân, đứng hay ngồi bất động hàng giờ, thậm chí nhiều ngày liền trong nắng mưa, sương tuyết. Nhiều học giả phương Tây viết sách về yoga đã góp công truyền bá phương pháp này vượt ra ngoài biên giới Ấn Độ, và nó sớm được chấp nhận, rồi mau chóng thịnh hành trên thế giới.
Thời nay, ở nhiều nước công nghiệp, nhằm giải tỏa sức ép của cuộc sống cạnh tranh quyết liệt, càng ngày càng có thêm nhiều người tìm tập yoga nhằm tăng cường sức khỏe, giữ gìn tuổi trẻ, giảm stress, tìm sự quân bình tâm hồn... Các lớp yoga, các câu lạc bộ dưỡng sinh yoga vì thế lần lượt xuất hiện nhiều nơi, nhiều nước, kể cả Việt Nam. Tuy nhiên, những góc cạnh tốt đẹp của yoga cuối cùng lại không thoát khỏi sự lạm dụng của người phương Tây.
Thật vậy, do nhìn thấy các yogi khỏa thân ở Ấn Độ (ảnh 1), người phương Tây lại có xu hướng thực hành yoga khỏa thân hoàn toàn (naked yoga). Ngoài những người thực hành yoga khỏa thân trong phòng riêng tại nhà (ảnh 2) còn có những nhóm đông người thực hành tập thể ở các phòng tập, thậm chí có khi họ ra ngoài bãi biển vắng hay một nơi thanh tĩnh, hữu tình như trên đồng cỏ (ảnh 3).
Trong thập niên 60 thế kỷ trước, yoga khỏa thân đã có mặt ở California (Mỹ), sau đó nó được vài phim tài liệu quảng bá, tiêu biểu như phim Naked Yoga (1974, biên kịch kiêm đạo diễn Paul Cordsen, dài 24 phút), miêu tả việc thực hành yoga khỏa thân của một số phụ nữ trên đảo quốc Cyprus (phía đông Địa Trung Hải) và trong phòng quay. Nữ diễn viên góp mặt có Elizabeth Taylor-Mead (Mỹ); danh ca Alexis Corner đọc lời thoại. Phim này sau đó được phát trên truyền hình Anh.
Ở Mỹ có Ernesto Bustamante là người ủng hộ yoga khỏa thân, mở lớp dạy ở hai khu Chester và Basking Ridge trong bang New Jersey. Tại thành phố San Francisco (bang California, Mỹ) có George Monty Davis, nổi danh với biệt hiệu “anh chàng yoga trần trụi” (Naked Yoga Guy). Chẳng những hay phát biểu lung tung về xu hướng yoga khỏa thân, Davis lại còn hứa hẹn viết sách truyền bá cho đại chúng hiểu biết triết lý sống của nó! Vì Davis hay biểu diễn yoga khỏa thân nơi công cộng nên bị dân chúng kiện.
Luật pháp không dự trù trường hợp “naked yoga” nên rốt cuộc Tòa án San Francisco chỉ xử ông ta về tội danh khỏa thân nơi công cộng (public nudity) và tuyên bố ông vô tội bởi lẽ thành phố này không cho việc làm ấy là phạm pháp, trừ phi đương sự phô bày hành vi khiêu dâm, đồi bại.
Những người chủ trương trở về với tình trạng “nguyên thủy” loài người tức là sống như Adam và Eva trong vườn Địa đàng (Eden) đã tạo thành phong trào “naturism” để cổ xúy cho xu hướng khỏa thân (nudism) dĩ nhiên ủng hộ kiểu thực hành yoga khỏa thân tập thể. Họ lập websites để trình bày quan điểm và chiêu mộ người gia nhập. Nhằm tạo cho cách sống của họ một thứ “triết lý” mang dáng vẻ siêu thoát, họ chẳng ngại gì lạm dụng tư tưởng của các hiền giả Đông Tây kim cổ. Và Kahlil Gibran (1883-1931) là một “nạn nhân” tiêu biểu.
Gibran là họa sĩ, nhà thơ, triết gia nổi tiếng người Lebanon. Trong tập thơ “The Prophet” (thường được dịch là Nhà tiên tri), có đoạn Gibran viết:
“Y phục che đậy hết cả vẻ đẹp của bạn mà không giấu giếm được những xấu xa. Dẫu muốn được thoải mái trong tư riêng kín đáo khi khoác lên lụa là vải vóc, bạn lại chuốc vào bao trói buộc lụy phiền. Giá như bạn trút bớt đi xiêm áo để thịt da phơi nắng gió nhiều hơn. (...) Chớ quên rằng đất thích sờ đôi bàn chân trần trụi, và làn gió thèm vờn làn tóc tung bay”.
Những dòng thơ ấy tỏ ra quá thích hợp, thế nên họ đã trích ngang như thế để mượn làm “lời vàng tiếng ngọc” thay cho một thứ “tuyên ngôn” (declaration) của yoga khỏa thân.
Có lẽ để tránh công luận chỉ trích, nhiều câu lạc bộ yoga khỏa thân chỉ chấp nhận hội viên là người cùng giới tính, nghĩa là toàn phái nam hay toàn phái nữ chứ không lẫn lộn. Tuy nhiên, không tránh khỏi thực trạng rằng điều ấy chẳng qua cũng chỉ là một lớp vỏ giả hiệu, vụng về.
Chẳng hạn, năm 1998, tại thành phố New York, Jayadev khởi xướng một nhóm đàn ông lấy tên là “Yoga nửa đêm dành cho đàn ông” (Midnight Yoga for Men), dĩ nhiên họ theo cách khỏa thân. Nhiều người khác bắt chước, cũng lập nhóm, nhưng cuối cùng lại hóa ra những “ổ” yêu đương đồng tính nam!
Bình luận (0)