Anh bạn có xe máy đưa đón nên rốt cuộc đã chinh phục được trái tim nàng. Anh chấp nhận là kẻ thua cuộc. Tuy nhiên, cái sự thất tình ngày ấy cũng qua mau bởi anh nghĩ cái gì không phải của mình thì không nên tranh giành.
Bẵng đi một thời gian, khi gặp lại, anh hơi thất vọng vì người đẹp thuở nào đã đẫy đà hơn. Khuôn mặt vốn đã xinh đẹp nhưng chẳng hiểu sao lại bị cắt gọt, sửa chữa, “thay đổi cấu hình” nên trông cứ như bức tượng sáp. Lần đầu tiên anh nghĩ mình may mắn vì đã… thua cuộc.
“Nói chung là nàng nghĩ mình đẹp và muốn giữ mãi hình tượng đẹp đẽ ấy. Tôi đã nhiều lần nói với nàng là vẻ đẹp bên ngoài sẽ trôi theo thời gian, chỉ có vẻ đẹp tâm hồn là còn ở lại, thế mà nàng chẳng nghe”- anh bạn buồn rầu.
Thêm chừng 5 năm nữa, gặp lại nhau trong cuộc họp lớp, anh ngỡ ngàng khi thấy cô hoa khôi chẳng còn chút gì của ngày xưa. “Thời gian chính là liều thuốc độc đấy anh ạ…” - cô than phiền. Còn anh bạn thì sau đó cũng thở dài: “15 năm chung sống, tôi đã không cải tạo được vợ mình. Có bao nhiêu tiền, cô ấy đổ vào thẩm mỹ viện, mỹ phẩm, spa… Kết quả ra sao thì ông thấy rồi đó. Tôi muốn ly hôn không phải vì bây giờ vợ mình xấu mà vì cô ấy không có gì đẹp để yêu…”.
Nghe bạn than thở, anh bỗng thấy mình thật có phúc. Đơn giản vì vợ anh vốn dĩ chỉ là một người có nhan sắc bình thường. Thế nhưng, sống với nhau càng lâu, anh càng nhận ra những vẻ đẹp tiềm ẩn bên trong vẻ ngoài bình thường ấy: Một phụ nữ hết lòng yêu chồng, thương con…
Bình luận (0)