Trong mắt tôi, nàng đẹp hơn tất cả diễn viên điện ảnh đẹp nhất lúc bấy giờ. Tôi mơ có ngày được ngồi cạnh nàng, nắm lấy tay nàng, nhìn vào mắt và nói mình yêu nàng say đắm...
Thế nhưng, tôi không kịp làm điều đó thì có người đã rước nàng đi. Lúc đó chưa có khái niệm “đại gia”, chí ít là tôi không nghe nói đến. Người rước nàng đi là con trai duy nhất của ông tổng giám đốc một tổng công ty nổi tiếng. Đang học năm thứ 3, nàng lên xe hoa trong sự ngỡ ngàng, tiếc nuối của bao nhiêu người.
Cách đây một tuần, bất ngờ tôi gặp lại nàng. Tôi suýt không nhận ra cô hoa khôi năm nào nếu không có cái nốt ruồi trên cánh mũi. Giờ thì nàng ở một mình và giàu sụ. Chồng nàng đã theo nhân tình trẻ. Hai con của nàng đi du học nước ngoài. Nàng chẳng biết làm gì ngoài việc suốt ngày tụ tập cùng các quý bà trong hội “những người đàn bà bị bỏ rơi”. Giờ nàng không còn đẹp nữa. Những nét thanh tú ngày nào giờ in đậm dấu ấn của dao kéo, thẩm mỹ viện.
Bất giác tôi thấy lòng lâng lâng khó tả. Vợ tôi hồi đó xấu có tiếng ở trường nhưng giờ, so ra vẫn đẹp hơn nàng rất nhiều.
May quá, tôi đã quên nàng...
Bình luận (0)