Mẹ buồn, con lạnh lẽo

Tin mới

24/01/2011 23:07

Những ngày này, trời miền Nam trở lạnh. Sáng mặc áo ấm đi làm, tự dưng con thấy nhớ mẹ. Không biết ở quê, mẹ đã có áo ấm mới chưa?

Năm rồi, con về nhà đón Tết, nhìn chiếc áo ấm của mẹ nhàu nhĩ, sờn rách mà lòng buồn tênh. Chiếc áo đã theo mẹ không biết bao mùa mưa nắng. Nhiều khi nghĩ lại, con thấy mình vô tâm quá.
 
Tuần trước, mẹ điện thoại than rằng: “Nhà hết tiền rồi...”. Lúc đó, con đang có chuyện bực lắm, nghe mẹ nhắc chuyện tiền nong, con lại nổi cáu và nghĩ ngợi lung tung. Mẹ có biết ở thành phố này từng ngày con cũng đang vắt kiệt sức mình vào những giờ tăng ca. Lương công nhân ba cọc ba đồng, con làm mãi mà vẫn thiếu trước hụt sau. Con bực bội nói: “Tháng này, tiền nhà lại lên, tiền nước cũng lên, đến tiền rác cũng lên mẹ ạ!”. Điện thoại tắt rồi, con thấy vô cùng ân hận. Lòng con nặng trĩu như có núi đá đè lên.
 
Sáng, nghe dự báo thời tiết, quê mình đang rét đậm. Con lo lắm, không biết ở nhà, áo ấm mẹ đã mua chưa? Nhà đơn chiếc, mình mẹ sao cho khỏi rét mướt! Con sực nhớ lời mẹ kể trận gió lớn vừa qua, mái ngói trước nhà có vài viên bị vỡ... Con đi xa, không biết một mình mẹ sẽ xoay xở ra sao? Trận lụt rồi, mùa màng mất trắng, mẹ phải chạy đôn chạy đáo mượn nợ khắp nơi. Giờ gần Tết, chủ nợ đến đòi riết. Thương mẹ quá!
 
Chiều, con tranh thủ giờ giải lao, lật đật chạy ra bưu điện gửi phần lương tạm ứng. Con không muốn mẹ một mình khổ cực nơi quê nhà. Con cũng không muốn lòng mình lạnh lẽo vì đã lỡ nói những điều khiến mẹ buồn...
 
Thư từ, bài vở xin gửi về:

Chị Rau Thơm, 14 Cách Mạng Tháng Tám, quận 1 - TPHCM.

E-mail: chirauthom@gmail.com

Nguyễn Nga
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

TIN MỚI