Ngày con biết đi chập chững, tôi đưa cháu ra công viên chơi, nhiều người trầm trồ khen: “Ôi! Con bé xinh quá!”. Có người còn ngạc nhiên hỏi: “Chị là mẹ của cháu à?”. Sau một hồi nựng nịu con bé, có người còn buột miệng: “Chà! Mẹ cú đẻ con tiên nha”. Nghe bảo là “mẹ cú” nhưng tôi không hề thấy tủi thân và khóc nức nở như hồi còn trẻ mà lại thấy tự hào mỗi khi dẫn con gái đi đâu đó.
Mỗi năm, tôi đều chụp hình cho con làm kỷ niệm. Giờ con đã là cô học trò lớp 2. Hôm qua, khi đi học về, con lẳng lặng ôm cặp vào phòng, mặt buồn xo. Tôi hỏi: “Có chuyện gì vậy con?”. Con bé rơm rớm nước mắt: “Mấy bạn học cùng lớp chê mẹ xấu và ghẹo con…”. Thoáng chút bối rối, tôi hỏi con: “Các bạn đã gặp đâu mà biết mẹ xấu?”. Con bé khóc rưng rức: “Bạn thấy mẹ đi đón con”. Tôi trìu mến hỏi: “Vậy, con có thấy mẹ xấu không?”. Sau vài giây tần ngần, con bé lắc đầu: “Không, con yêu mẹ lắm! Mẹ của con rất đẹp!”.
Một niềm vui khe khẽ len vào lòng tôi. Hẳn rằng trong mắt của tất cả những người con, mẹ luôn là người đẹp nhất.
Chị Rau Thơm, 14 Cách Mạng Tháng Tám, quận 1 - TPHCM.
E-mail: chirauthom@gmail.com
Bình luận (0)