Con đã hiểu tất cả những năm tháng tuổi trẻ mẹ đã vất vả hy sinh quá nhiều cho chúng con. Giờ đây, mái tóc mẹ đã bạc, lưng mẹ đã mỏi, mẹ có thể nào đừng lo lắng, vất vả vì chúng con nữa không? Có thể nào mẹ đừng hy sinh nhiều như thế nữa không?
Mẹ, đôi khi con mải hạnh phúc bên người yêu, mải khám phá những chân trời mới mẻ, mải vui sướng bên bạn bè mà vô tình không nhớ đến mẹ nhưng mẹ ơi, chắc chắn lúc buồn đau, khổ sở nhất, người mà con luôn nghĩ đến là mẹ.
Đôi khi con gắt gỏng, buông những lời vô tâm hoặc giận dỗi trách cứ mẹ nhưng chưa bao giờ con thôi yêu mẹ. Đôi khi ngu ngơ chợt nghĩ mình có thể không phải con ruột của mẹ nhưng kể cả sự thật có là như vậy thì con cũng vẫn yêu mẹ, luôn yêu mẹ và chắc chắn sẽ càng yêu mẹ hơn vì chính mẹ là người đã nuôi con khôn lớn, cho con một mái ấm gia đình.
Mẹ, cuộc sống này thật khắc nghiệt. Đôi lúc trên đường đời, con muốn gục ngã và buông xuôi. Nhưng con nhìn thấy hình dáng kiên cường của mẹ. Bệnh tật và khó khăn không làm cho mẹ từ bỏ mà lại làm mẹ càng trở nên mạnh mẽ hơn. Có thể mẹ không phải là người đẹp nhất hay tốt nhất trên đời nhưng con luôn tự hào rằng mẹ là người mẹ tuyệt vời nhất của con.
Mẹ, có thể không còn sớm nhưng thật may mắn cho con vì bây giờ con đã nhận ra rằng mẹ mãi mãi là “tình yêu lớn trong đời” của con.
Bình luận (0)