icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mời đi ăn - nét ứng xử văn hóa (?)

Tuệ Anh

Giới trẻ Sài Gòn, từ cái tính dễ thương, dễ gần và dễ kết bạn của họ đã bộc lộ một nét tính cách hào phóng rất dễ nhận thấy: Mời, rủ nhau đi ăn khi rảnh rỗi.

Nhiều người kể ra vanh vách các quán ăn với những “món độc” của nó. Đi ăn, đối với nhiều bạn trẻ, là nhịp cầu tình cảm không thể thiếu trong đời sống văn hóa.

Chiều, có khi còn chưa hết giờ làm, bạn bè tôi đã tíu tít nhắn tin hỏi nhau nên đi ăn ở quán nào. Có lúc cả tôi cũng phát ngán với những buổi la cà quán xá nhưng dường như chuyện đi ăn ở đâu đó sau giờ làm đã trở thành thói quen.

Gần nhau hơn qua những lần đi ăn

Có lần cô em gái hỏi tôi rằng sao mà người Sài Gòn thích đi ăn ở ngoài vậy, đi ngang qua quán nào cũng thấy đông đặc người, nhiều nhất là các bạn trẻ. Tôi chỉ biết trả lời chung chung đó là một nét văn hóa của vùng đất này. Mà thật vậy, ở Sài Gòn những bữa cơm gia đình thưa thớt dần, không còn quan trọng như đối với người dưới quê. Khi còn là sinh viên, bạn bè tôi có ai phải lòng nhau thường rủ sang những quán nước mía đối diện trường, sang hơn một tí thì vào quán cà phê nào đó. Hoặc đôi khi chỉ ngồi hàn huyên ở ghế đá trong sân trường. Đến khi đi làm, chúng tôi bắt đầu chia tay với những quán ăn ở vỉa hè, đến mức đôi khi quên bẵng chúng. Và những bữa cơm nhà cũng ít dần vì gần như ai cũng có nhiều bạn hơn, nhiều mối quan hệ hơn.

Hình như những ai sống ở Sài Gòn rồi cũng quen với chuyện này. Quen đến mức có lúc nếu không đi ăn thì người ta cũng chẳng biết rủ nhau đi đâu. Nhiều bạn trẻ bây giờ sành ăn lắm. Họ có thể nói về những món ăn một cách khá am tường và có thể tìm ra một quán ăn ngon bất kể nó nằm tít trong một con hẻm nhỏ nào. Tôi có một anh bạn gần như thuộc tất cả những khu ăn uống ở Sài Gòn, anh thường làm nhiệm vụ tư vấn cho bạn bè, người quen có nhu cầu đi ăn nhưng không biết tìm nơi vừa ý. Ăn uống quả thật là một thú vui và nó cũng nói lên tính cách cũng như văn hóa của mỗi người. Một người tự nhiên, hào phóng, e ấp hay ít lời và ngay cả thông minh, bản lĩnh đều phần nào thể hiện trong cách ăn uống. Người ta cũng dễ cảm thấy gần nhau hơn qua những lần đi ăn. Thật khó để mở lời mời một người mới quen đi xem kịch, nghe nhạc, xem phim hay đi xem triển lãm sách vì ta đâu biết người ấy có những sở thích gì. Nhưng nếu bạn thử mời nhau đến một quán ăn nào đó, xem ra lại khả thi hơn nhiều. Vì vậy, lời mời đi ăn dễ được chấp nhận hơn và người mời cũng sẽ không thấy ngượng nếu một lúc nào đó bị từ chối.

"Đi ăn gì nữa không, rồi về?"

Vì thế mà những người trẻ ở Sài Gòn yêu nhau cũng có phần khác. Tình yêu của họ cũng đầy màu sắc và hương vị của... thức ăn. Dù họ có đưa nhau đi đâu đó chơi thì cũng phải kiếm chút gì lót dạ. Chỉ cần biết nhau hôm trước thì ngày sau đã rủ đi ăn rồi. Có lẽ đó là một phần tính cách của người Sài Gòn, cái tính dễ thương, dễ gần và dễ kết bạn. Tuy nhiên, cái cách mà họ săn đón, tán tỉnh và quan tâm nhau bây giờ cũng thật lạ. Thỉnh thoảng, nhỏ em tôi mang về nhà những túi trái cây đắt tiền. Tôi hỏi ở đâu mà có, em tôi nói của cái anh bạn nào đó mua cho. Cạnh nhà tôi có một chị bạn, dù không sồ sề lắm nhưng chị có ý định giảm cân, tuy nhiên mục tiêu giảm cân cần đến chế độ ăn kiêng lại không dễ chút nào đối với chị. Chị vừa mới nhịn ăn buổi sáng thì buổi chiều đã có bạn rủ đi ăn, từ chối được một lần chứ không thể từ chối mãi. Vậy là giấc mơ “mình hạc xương mai” với chị vẫn còn rất xa vời. Hằng ngày, bác sĩ chữa béo phì Lê Thúy Tươi tiếp chuyện và tư vấn cho rất nhiều bạn gái trẻ. N.A, 22 tuổi, một “thân chủ” của bác sĩ Thúy Tươi, cho biết cô tăng ký cũng vì có nhiều bạn trai rủ đi ăn. Không muốn bạn buồn nên với ai N.A cũng gật đầu và hậu quả của sự cả nể này là trọng lượng của cô bây giờ đã ngoài 70 kg. Một cô bạn còn độc thân của tôi cũng thường khoe với những câu đại loại: “Hôm qua đi ăn ở quán mới này, có mấy món ngon lắm...”. Không cần hỏi nhưng tôi cũng đoán được cô ta đã đi với anh chàng người yêu từ thời mới ra trường. Gần như là nét chung về tính cách, những người trẻ đi chơi, trước khi ra về thường hỏi nhau: “Đi ăn gì nữa không, rồi về?”.

Có những lúc tôi thử giam mình, không đi ăn với ai cả mới nhận ra rằng cuộc sống của mình quả là đơn điệu và ít bạn bè hơn. Tôi bỗng muốn được ai đó đọc cho nghe một bài thơ tình. Nghe có vẻ lãng mạn xa xăm quá chăng bởi bây giờ khi yêu mấy ai còn tặng thơ tình cho nhau nữa.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo