Chỉ vậy thôi mà đêm về anh không ngủ được. Anh bắt đầu làm thơ, viết nhật ký về một cô gái có bím tóc nghiêng nghiêng...
Anh thích em không ai biết vì anh có nói ra đâu? Cứ vậy suốt 3 năm học, đến khi mình ra trường, anh cũng chưa kịp nói. Ngày lớp liên hoan chia tay nhau, anh vô tình được ngồi cạnh em, bỗng nghe trái tim mình đập rộn ràng. Anh hát “ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu”, đôi mắt to tròn cứ lúng liếng nhìn anh.
Giá như hồi đó anh dám mở lời thì có lẽ anh đã có em. Ai biểu con trai mà nhút nhát thành ra hư bột, hư đường. Anh đã nói với em như vậy sau 20 năm chúng mình gặp lại. “Anh đúng là... Hồi đó em cũng để ý anh nhưng hổng lẽ con gái lại đi tỏ tình” - em vừa nói vừa cười. Cô gái ấy bây giờ không còn thắt bím nhưng đôi mắt vẫn to tròn dễ thương, vẫn duyên dáng, dịu dàng. Điều tiếc nhất với anh bây giờ là em đã có chồng. Em đã có một gia đình hạnh phúc.
Khi nói về kỷ niệm em cười thật hồn nhiên. “Em biết không, anh tiếc đứt ruột rồi đây nè, sao mà cười?”. Anh nói với em như vậy và thấy trong lòng thật vui. Có lẽ anh vui vì biết em hạnh phúc. Nhìn em, anh nghĩ, người đàn ông nào có em thật may mắn. Anh không hề ganh tỵ với chồng em mà chỉ thấy có chút tự hào vì ngày xưa mình đã để ý thương em. Đúng hơn là, hồi đó anh đã yêu em...
Bình luận (0)