Mùa hoa cải về làm em nhớ đến cậu bé của 10 năm về trước. Anh lắc xắc trong chiếc quần cộc, rủ em đi bắt chuồn chuồn kim trong tiếng cười đùa giòn tan. Có lần em mải trèo lên cây hái khế, bị trượt ngã, ngồi khóc mếu máo. Nhìn tay chân em trầy trụa, anh chợt nhẹ giọng bảo: “Ngồi lên mình cõng đi”. Rồi chơi bất kỳ trò chơi nào, anh cũng nhường em thắng. Giờ em mới nhận ra rằng anh biết chiều chuộng em từ khi còn rất nhỏ.
Nay cô bé, cậu bé ngày nào đã trở thành người lớn. Em vào đại học, còn anh ở lại quê nhà. Ngày em lên thành phố học, anh đượm buồn. Ở thành phố, em thường nhận thư của anh. Dù chưa một lần nói yêu em nhưng qua những cánh thư, những cuộc điện thoại, em cảm nhận được tình cảm chân thành và mãnh liệt của anh. Hai năm sau, anh đi xuất khẩu lao động 5 năm bên Nhật và từ dạo ấy, chúng mình mất liên lạc.
Về thăm vườn hoa cải ngày nào, em thấy lòng trống vắng, cồn cào nỗi nhớ anh. Em cũng trách mình khờ khạo, giữ chi những tình cảm thầm kín cho riêng mình.
Mấy năm nay, hoa cải quê mình cũng không còn nở nhiều như ngày chúng mình còn bé. Em đã ra trường và sẽ tìm một công việc ổn định ở thành phố nhưng vẫn luôn hy vọng một ngày sẽ gặp lại anh.
Bình luận (0)