Qua người quen, mẹ gửi cho tôi mấy ký sấu xanh. Mẹ dặn tôi rửa sạch, gọt vỏ rồi để trong ngăn đá tủ lạnh ăn dần trong nhiều tháng. Mẹ còn gửi cho tôi một hũ sấu dầm đường do mẹ tự tay ngâm. Từ ngày về làm dâu, mẹ đã bày cho tôi làm rất nhiều món ăn, nhưng chưa kịp thành thạo, tôi đã phải theo chồng vào Nam sinh sống. Bây giờ, mỗi lần làm món ăn, tôi lại thấy không ngon bằng chính tay mẹ làm, kể cả món sấu ngâm. Vợ chồng tôi hớn hở gắp từng quả sấu giòn tan vào ly, chắt chút nước sấu dầm pha với đá, uống thơm lừng hương sấu mà mắt cay cay...
Mẹ chồng tôi cả một thời tần tảo chăm lo cho chồng con hết mực, từ miếng ăn ngon nhất đến tấm áo phẳng lì. Mẹ nói mẹ hiểu nỗi khổ của người phụ nữ nên mẹ càng thương tôi nhiều hơn và xem tôi như con gái. Tôi khâm phục sự đảm đang, tinh tế của mẹ, cảm nhận được tình yêu thương của bà dành cho chúng tôi, dù giờ đây chúng tôi đã xa mẹ hàng ngàn cây số. Nhớ về hương sấu ngày hè, tôi lại thấy dáng mẹ nơi góc bếp nấu cho chồng con bữa cơm ngon, thấy tấm áo đẫm mồ hôi khi mẹ vất vả sớm hôm bán buôn để kiếm thêm chút tiền “khi con cái cần, còn có mà gửi cho chúng nó”. Con cái đã trưởng thành mà mẹ vẫn lo lắng thế. Nhìn những trái sấu xanh tròn trịa, uống ly nước sấu thơm mát mẹ ngâm, chúng tôi lại nôn nao mong ngày trở về bên mẹ.
Bình luận (0)