Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Mùa tháng năm

Cát Miên

Tháng năm đối với tôi là một khoảng thời gian đẹp. Tháng năm ùa về với ký ức một làng quê yên ả thanh bình mà cũng đầy vui buồn. Quảng Trị, quê tôi chỉ là một chấm nhỏ trong cái eo thắt trên bản đồ hình chữ S nhưng ở đó đong đầy và chôn chặt tuổi thơ tôi theo những gốc rạ cuối mùa. Để bây giờ mỗi khi nghĩ về tiếng quê, lòng lại xao xuyến lạ lùng

Tuổi thơ tôi không phải “ngày hai buổi đến trường”, mà chỉ một thôi. Buổi còn lại vắt vẻo trên lưng trâu ê a khúc đồng dao. Những câu ca nằm lòng trong đầu lũ mục đồng nương theo gió theo mây vút lên trời xanh, có khi lặn sâu vào vũng chân trâu, vũng nước. Cái nắng tháng năm đốt sém những mái đầu khét lẹt như mùi thuốc súng. Khi bụng trâu đã căng tròn nằm mẹp ngâm mình dưới dòng nước mát, đó là lúc chúng tôi thi nhau trổ tài “chôm chỉa” ngô, khoai về nướng. Chọn một gốc cây râm mát, nhặt nhạnh những cọng củi khô đốt lên hay có lúc đói quá thì phủi đất rồi nhai sống. Ăn no, cả bọn nhảy ùm xuống sông tắm cùng trâu để “phi tang” vật chứng bám trên mặt, tay chân rồi mới chịu ra về.

Quê tôi mỗi năm làm hai vụ lúa, đông xuân và hè thu. Thời tiết ở quê tôi khắc nghiệt hơn miền Bắc và miền Nam nhiều. Vụ đông xuân thì gặp mùa mưa lũ. Mùa mưa nước ngập trắng ruộng đồng có khi phải bì bõm dưới nước để gặt vội lúa non, có khi phải bòn mót những hạt lúa đã nảy mầm do bị ngâm nước lâu ngày. Còn vụ hè thu thì nặng hơn. Vào khoảng tầm tháng năm là bắt đầu thu hoạch. Đầu tiên là thu hoạch ớt. Những quả ớt màu xanh chuyển sang đỏ mọng lúc lỉu trên cây. Ớt đem về bẻ cuống, cho vào cối đá to giã ra rồi phơi nắng, sau đó tột lại cho mịn thành ớt bột. Làm việc này nếu không cẩn thận để ớt vương vào người sẽ bị cay, bỏng. Chốc chốc tôi lại chạy ra cầm đôi đũa quây cho ớt chóng khô. Khi ớt đang phơi trên nong thì đi thu hoạch lạc. Những năm được mùa, lạc sai trái căng mọng. Có những trái già mọng quá nên khi nhổ bị đứt lại, gặp trời mưa xuống nứt toác ra, đâm cái chồi non trắng mởn. Lũ trẻ chúng tôi lại được một trận đi mót lạc mầm về xào với mỡ ăn quên cả trời đất. Cùng một lúc với thu hoạch lạc là ngô. Quê tôi có giống ngô nếp quả không to nhưng hạt dẻo mà thơm phức. Chỉ cần đi ngoài ngõ cũng biết nhà nào đang luộc ngô liền. Sau cùng hết là thu hoạch lúa.

Trăm việc đều nhờ ở hạt lúa. Nhà nhà nuôi con đi học đại học cũng nhờ vào hạt lúa. Tháng năm luôn là tháng bận rộn nhất của người nông dân quê tôi.

Như một thói quen tôi đi học xa nhà cứ đến tầm tháng năm lại gọi điện về hỏi thăm tình hình mùa màng. Khác với mọi năm, mẹ bảo còn lâu mới gặt. Thì ra tại năm nay rét kéo dài nên lúa má chết rét hết. Vừa ăn Tết xong thì cả làng phải đổ ra đồng nhổ lớp lúa đó đi để gieo cấy lại. Bây giờ đã là tháng năm mà lúa mới trổ đồng, lại gặp hạn hán thiếu nước, phân tro thì tăng giá... Bắp ngô, lạc, ớt cũng chịu trận rét nên dường như mất trắng. Mất mùa, mọi thứ chi tiêu sinh hoạt đều chật vật. Mất mùa đồng nghĩa với việc số tiền cha mẹ gửi cho con sẽ chậm lại, thậm chí ít đi. Tôi cảm nhận được giọng mẹ run run qua ống nghe vì thương con xa nhà đói khổ, nhưng tôi nghẹn lòng không phải vì điều đó mà vì thương cha mẹ, thương người dân quê tôi một đời nghèo nàn khổ cực vì phải hứng chịu bao thiệt thòi, trong đó có thiệt thòi vì thiên nhiên khí hậu khắc nghiệt.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo