Ôi đẹp quá! Tôi reo lên như đứa trẻ. Anh bạn đồng nghiệp vỗ vào hông: “Mày có hay là mày đang vượt đèn đỏ không?”. Đang mải nhìn những cái chong chóng màu nâu vàng xoay tít trong gió mà không nhận ra mình đang phạm luật giao thông.
Hồi ở quê, cứ vào độ tháng năm là hàng sao trước đình lại khoác bộ áo mới vàng rực, toàn trái là trái (có nơi gọi là bông sao vì có hai lá, khi rơi quay tít trong gió như chong chóng). Mỗi buổi đi học, thế nào chúng tôi cũng ghé qua lượm những trái sao rụng đựng đầy chiếc nón bàng rồi mang ra giữa cầu quay ở ngã ba sông Trẹm ném cho bay theo gió. Một hôm, ngang qua đình tôi ghé vào và chợt ngỡ ngàng vì những trái sao rụng đã được ai đó quét sạch, dấu chổi còn mới nguyên trên đất. Tôi nghịch ngợm trèo lên nhưng vừa thót được lên cây đã bị ông từ coi đình túm áo lôi xuống. Nhá nhá cái gậy trúc và cố để tôi khóc đến... hết sợ, ông mới chỉ cho tôi cái rổ đầy vun trái sao đặt dưới chân cột. Lên đại học, lần đầu tiên nhìn trái sao xoay tròn dưới mưa phùn đầu hạ chợt thấy nhớ quê đến quay quắt. Nhìn tôi đứng trên tháp nước giữa hồ Con Rùa luống cuống tung những trái sao lên trời, một cô bạn người Sài Gòn cười nói tôi quá lãng mạn. Và rồi, không biết từ bao giờ đã hình thành trong tôi cái cảm hứng được đạp xe rong ruổi trên những con đường ngập đầy trái sao. Sài Gòn bỗng thân thương đến lạ!
Cuốn theo dòng chảy tất bật của cuộc sống đô thị, tôi không để ý là đã sang tháng năm, tháng những hàng sao bắt đầu rụng trái. Bao nhiêu kỷ niệm chợt về, bâng khuâng như những cơn mưa phùn đầu hạ.
Bình luận (0)