Trong tất cả chúng ta, ít hay nhiều, ai cũng có những kỷ niệm với trăng. Với tôi, mỗi mùa trăng về là mỗi mùa vui, tôi thường nôn nao, rạo rực với những hoài niệm tuổi thơ. Có dạo, nhà nhà lũ lượt cùng trăng ra đồng bó rơm vác về cho trâu bò ăn, bọn trẻ tha hồ bày trò vui bên cạnh cây rơm trước nhà. Và cũng lại vào mùa trăng, lúa thóc làng tôi sau một ngày phơi nắng lại phơi trăng cho thêm óng ánh. Không biết tự lúc nào, người dân quê tôi thường nói, nếu lúa được phơi dưới trăng sẽ nặng và chắc hạt hơn... Mùa trăng cũng là mùa để người làng tôi quây quần bên sân đình làng rêu phong cổ kính mà hát vọng cổ cho nhau nghe cùng nhiều trò vui thấm đẫm hồn quê đầm ấm dưới ánh trăng. Đó cũng là nơi gặp gỡ, hẹn hò của những đôi trai gái.
Cô bạn thân đang sống ở thành phố gửi đôi dòng thư bảo rằng nhớ trăng quê da diết. Nhiều lúc trong hối hả của sớm mai tới chiều tối mịt mệt nhoài, chúng ta không còn khoảng thời gian để nhớ về những mùa trăng như thế. Nhưng cũng như cô bạn, ở một góc nhỏ trong tâm hồn tôi, những mùa trăng vẫn lung linh tỏa sáng. Tôi lại nhớ đến mấy câu thơ chân thật đến bồi hồi của cố thi sĩ Nguyễn Bính: “Chờ mãi anh sang anh chẳng sang/ Thế mà hôm nọ hát bên làng/ Năm sao bảy tuyết anh hò hẹn/ Để cả mùa trăng cũng lờ làng” (Mưa xuân). Có lẽ chẳng với riêng ai, mùa trăng đã như một kỷ niệm hằn sâu trong tâm thức.
Bình luận (0)