icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nắng Sài Gòn

Khánh Lam

Cái nắng nóng chói chang của buổi trưa hôm đặt chân đến TPHCM làm tôi hoa mắt. Tôi như thấy mồ hôi rịn trên da, ướt cả từng sợi tóc. Nóng bốc lên từ đường nhựa, trong đông đúc xe cộ. Cô em họ người Vũng Tàu đang là sinh viên ở TP chở tôi từ sân bay về nơi em đang trọ. Đó quả thực là một khu trọ tồi tàn, từng phòng san sát nhau với tường gạch, mái tôn càng thêm nóng bức.

Thấy tôi ngồi thẫn thờ, cô em họ cứ sợ đã làm gì khiến tôi phật lòng: “Nhìn chị buồn em thấy lo lo”. Tôi cười: “Được ở cùng với một thiên thần như em làm sao chị buồn được. Chị chỉ thấy nhớ Hà Nội thôi”. Mà đúng hơn là tôi nhớ không khí giao mùa ở Hà Nội, thèm một chút mát mẻ giữa cái nắng chói chang này.

Sáng hôm sau tôi đón xe ôm đến cơ quan, bắt đầu 2 tháng công tác tại văn phòng đại diện. Người chạy xe ôm ân cần hỏi tôi về đâu, rồi chạy xe rất cẩn thận. Theo ước tính của cô em, tôi trả anh 20.000 đồng từ khu trọ đến nơi làm việc, nhưng anh đã trả lại tôi 5.000 đồng với nụ cười rất tươi. Buổi chiều, tôi lại tiếp tục đi xe ôm, vừa đi, người chạy xe ôm vừa chỉ cho tôi con đường gần nhất và vui vẻ trò chuyện với tôi. Tôi nhận thấy sự chân thành, nhiệt tình của người Sài Gòn, dù họ chỉ là những người chạy xe ôm.

Tắt nắng, tôi gọi điện thoại hẹn gặp cô bạn thời đại học đã vào làm việc ở TP này 5 năm. Khác với hình dung của tôi, bạn tôi ăn mặc rất giản dị, khuôn mặt không hề trang điểm. Tôi cứ nghĩ với vị trí làm việc hiện nay của cô ấy cùng mức lương cao gấp mấy lần lương của tôi, cô ấy phải có bề ngoài “sành điệu” lắm. Bạn tôi nhìn tôi cười hiền lành: “Ở trong này làm việc suốt ngày, nhiều người giờ này mới rời công sở, không có nhiều thời gian ăn diện đâu”. Ngồi trên xe với chiếc váy ngắn, tôi thấy mình lạ lẫm trong dòng xe cộ tấp nập. Bạn tôi nói rằng người Sài Gòn lạ lắm, vội vã là thế nhưng nếu thấy mình chưa gạt chống, hay quên bật đèn xe khi trời tối, thể nào cũng có người chạy theo nhắc nhở...

Tôi ở lại với nắng Sài Gòn 2 tháng, rồi cũng đến lúc phải quay trở lại Hà Nội. Đang lúi húi với túi đồ ở sân bay thì một người đàn ông không quen biết chạy đến giúp hai chị em tôi đẩy xe đồ đi. Tôi đâu có nhờ, vậy mà anh sẵn lòng giúp đỡ, rồi cũng chẳng kịp nghe lời tôi cảm ơn, anh đã vội vã quay đi với túi đồ lỉnh kỉnh của mình... Chia tay tôi, em họ tôi không buồn mà hồn nhiên cười nói: “Chị đã hứa vào lại Sài Gòn rồi nhé, em sẽ đợi để đón chị đó nha!”.

Nắng Sài Gòn vẫn rực rỡ như ngày tôi đến, nhưng giờ đây tôi thấy quyến luyến với nắng nóng nơi này...

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo