Lỡ bước
Suốt học kỳ 1, cả hai đứa đều đạt kết quả học tập tốt và việc học đối với chúng tôi rất nhẹ nhàng. Nhưng không hiểu sao lúc ấy chuyện hấp dẫn nhất của chúng tôi là làm thế nào có thể làm giàu trên đất Mỹ, để khi trở về vừa có bằng cấp vừa có tiền trong tay. Vì vậy, khi một người bạn Mỹ rủ mở một quán cà phê gần trường học, chúng tôi “ok” ngay. Chúng tôi lên kế hoạch, mỗi đứa góp vốn 25.000 USD (là số tiền gia đình chuẩn bị cho việc học đại học). Khi kinh doanh có lời sẽ lấy ra để đóng tiền học. Song không như dự định, quán cà phê không đông khách, càng làm càng lỗ đến nỗi chúng tôi không dám mướn người quản lý mà tự chia nhau quản lý, nếu rơi vào ca của ai thì người đó phải nghỉ học. Kết quả là chuyện học hành bê trễ, điểm số ngày càng giảm sút. Sau 4 tháng kinh doanh không thành công, chúng tôi sang quán, mỗi đứa chỉ thu lại được 7.000 USD. Không đủ tiền để vào đại học nên chúng tôi cũng bỏ bê việc học ở trường trung học phổ thông, trốn cả kỳ thi cuối năm.
Tiền hết, nỗi mặc cảm bản thân cứ lớn dần khi nhận thấy mình không thực hiện kỳ vọng của cha mẹ, tôi quyết định ở lại Mỹ để khỏi làm phiền cha mẹ phải lo lắng, nuôi nấng mình. Muốn ở lại thì phải lập gia đình với người Mỹ. Một người bạn đã giới thiệu một Việt kiều cho tôi. Ngay buổi gặp gỡ đầu tiên, anh ta khẳng định: Anh không học hành cao, gia đình cũng không danh giá như em nhưng anh bảo đảm được cuộc sống của em. Rồi anh ấy phân tích, mỗi ngày anh và tôi chịu khó lái xe bán thức ăn đến ba điểm ở các nhà máy thì mỗi tháng đều dư dả. Tôi chấp nhận dù biết rằng mình không có tình yêu và không biết tương lai sẽ thế nào... Tôi đã viết một bức thư xin lỗi gia đình và thông báo ý định ở lại.
Sa chân
Thanh – với suy nghĩ đã làm khổ cha mẹ vì việc học hành không đến nơi đến chốn - cũng đã quyết định ở lại Mỹ. Cũng như tôi, Thanh không yêu chồng nhưng để “hợp thức hóa”, Thanh lập gia đình với một người Mỹ gốc Việt là công nhân cơ khí. Hiện họ đã có một con gái 7 tuổi. Hôm qua, Thanh mới điện thoại cho tôi. Thanh không than thở nhưng qua giọng nói phảng phất nhiều nỗi buồn. Bạn kể, nền kinh tế Mỹ đang khó khăn nên chồng Thanh vừa mất việc, ở nhà hưởng lương trợ cấp. Còn Thanh, mỗi ngày vẫn phải dậy từ 5 giờ sáng lái xe đến một địa điểm cách nhà 80 km lấy mối trái cây bán lại cho các cửa hàng trong khu cộng đồng người Việt. Mong ước của Thanh rất đơn giản: Được trở về Việt Nam gặp lại bạn bè thời trung học... Tôi nghĩ, nếu Thanh ở lại Việt Nam, có lẽ bạn đã có một vị trí xứng đáng trong một công ty lớn.
Làm lại từ đầu
Tôi may mắn hơn Thanh. Hai tuần sau khi tôi thông báo sẽ lấy chồng và ở lại Mỹ, bố tôi đã điện thoại nói chuyện hơn 3 giờ. Đến giờ tôi vẫn nhớ như in lời của ông: “Bố mẹ tha thứ hết cho con và không bao giờ muốn con khổ. Hãy quay về và làm lại từ đầu. Bố mẹ khẳng định ở lại Mỹ không bao giờ con sung sướng bằng ở Việt Nam”.
Sau cuộc nói chuyện với bố và một bức thư đầy nước mắt của mẹ gửi sang, tôi đã trở về. Qua một thời gian ổn định cuộc sống, tôi học lại bổ túc lớp 12 và bỏ một năm để luyện thi đại học ngành quản trị kinh doanh. Hiện tôi đang làm việc tại công ty nước ngoài. Nhìn những người sếp nhỏ tuổi hơn mình, tôi cũng có chút xót xa.
Cho đến bây giờ, mỗi lần nhắc lại thời du học và giai đoạn trở về tôi phải cực khổ đi học lại, mẹ tôi chỉ biết tặc lưỡi: “Nếu được làm lại từ đầu, bố mẹ sẽ không bao giờ cho con du học ở độ tuổi chưa đủ bản lĩnh, chưa có khả năng tự lập như vậy”.
Phải có mục tiêu thật rõ Các du học sinh, nhất là những học sinh lần đầu xa gia đình, phải đối mặt với rất nhiều khó khăn như sự khác biệt về văn hóa, thời tiết, thức ăn, thiếu thốn về tài chính, nhớ nhà... Du học sinh phải chắc chắn là mình đủ bản lĩnh và linh hoạt để vượt qua những cú “sốc” văn hóa khi đặt chân đến một đất nước hoàn toàn xa lạ. Về độ tuổi du học, tôi thiết nghĩ hoàn toàn tùy thuộc bản thân người đi học. Còn nếu con em mình còn nhỏ quá, sợ không thích nghi được với môi trường văn hóa của nước ngoài thì có thể cho con em mình học hết lớp 12 ở Việt Nam, khi sang nước ngoài thường sẽ học dự bị khoảng một năm và sau đó mới vào đại học. Chọn cách nào đi nữa, theo tôi, quan trọng là chính bản thân các em phải có năng lực học tập thật sự, có ý thức và có mục tiêu thật rõ ràng. Huỳnh Thị Tài (Mỹ Tho) |
Mọi ý kiến của bạn đọc xin gởi về địa chỉ e-mail: khoagiao@nld.com.vn hoặc Ban Khoa giáo Báo Người Lao Động, 127 Võ Văn Tần, Q.3 – TPHCM. |
Bình luận (0)