Tin mới

02/06/2008 22:12

Ngã ba ấy nằm chênh vênh giữa sườn đồi thoai thoải. Một con đường dẫn về miền biển, nơi những người bán cá từ miền xuôi sáng sớm lại thấp thoáng quang gánh tiến về phía chợ. Một con đường chạy thẳng lên vùng đất đỏ nông trường mà thi thoảng tôi lại được ăn những quả cam vàng rộm thơm ngọt được bà mua từ những người buôn chuyến. Và một ngả đường dẫn về thành phố nhộn nhịp những chuyến xe chở khách chạy ngang qua.

Ngã ba ấy ban ngày ồn ào xe cộ qua lại và mỗi buổi sáng lại rộn ràng bởi một phiên chợ quê. Bà tôi mở một quán nước ven đường bên ngã ba ấy. Mỗi khi có một chiếc xe khách dừng lại, bà tôi mừng lắm, bởi lúc đó, bao nhiêu là khách sà vào quán uống nước. Bà vui vẻ tiếp chuyện và thoăn thoắt pha nước chanh, cam... Lúc đó, bà lại ới tôi ra phụ. Lên tám, lên mười, tôi đã biết pha nước bán giúp bà và ngồi chong mắt trông hàng trong khi bà chạy chợ. Hằng ngày đi học về, tôi đều được bà dành một phần quà, khi thì chiếc bánh xèo, lúc lại quả na hay cốc chè cho tôi lót dạ.

Ban đêm, ngã ba ấy vắng vẻ vô cùng, quán xá đóng cửa im lìm. Khi những ngọn đèn dầu heo hắt sáng, quán nhỏ của bà thành nơi chúng tôi tụ tập, reo hò trong những trò chơi. Ngày 1-6 hay rằm Trung thu, các anh chị đoàn viên lại phát cho chúng tôi mỗi đứa một chiếc kẹo, rồi ngồi vòng tròn mà ca hát.

Tôi xa ngã ba ấy để vào thành phố học khi mới mười ba tuổi. Bà đã đón một trong những chuyến xe thường chạy ngang qua cho tôi lên xe cùng mẹ... Rồi quán nhỏ của hai bà cháu không còn nữa khi bà tôi ngã bệnh và ra đi vào một ngày nắng hạ oi nồng nhưng góc nhỏ bên ngã ba thân thương ấy vẫn đầy ắp hình ảnh của bà.

Vương Linh
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất
TIN MỚI