Khi tôi sinh được cháu đích tôn cho gia đình thì ba mẹ anh không còn rẻ rúng tôi nữa. Tuy nhiên, anh làm việc ở một doanh nghiệp Nhà nước, thăng tiến và thoải mái về kinh tế bao nhiêu thì tính tình anh cũng thay đổi bấy nhiêu.
Khó tính
Trong ăn uống, anh ngày càng cầu kỳ. Tôi đi làm về muộn, đến nhà phải lao vào bếp nhưng không phải lúc nào cũng làm anh hài lòng. Người giúp việc lại càng khó làm vừa lòng anh. Cứ vài tháng phải tìm người mới, đến độ không tìm được nữa, tôi phải về quê năn nỉ mẹ tôi lên giúp tôi đưa đón cháu. Cũng từ đó, viện lý do bận tiếp khách, ký hợp đồng..., anh ít ăn cơm nhà. Chỉ có ngày cuối tuần, gia đình mới được sum họp đúng nghĩa. Ăn đã vậy, mặc cũng cầu kỳ không kém.
Sau khi được đề bạt làm trưởng bộ phận tiếp thị của công ty, anh bảo tôi phải thay gần như toàn bộ quần áo, kể cả những bộ đồ mà tôi tặng anh nhân dịp sinh nhật hay kỷ niệm ngày cưới. Anh bảo bây giờ quần áo cũng làm nên bộ mặt con người nên không thể xuề xòa nên anh chỉ mặc hàng hiệu, vài ba triệu đồng một bộ, có đôi giày ngoại cả chục triệu. Anh còn tập tành hút thuốc, bia rượu thì gần như uống hằng ngày. Trong cư xử với mọi người xung quanh, anh cũng tỏ ra xa cách, kênh kiệu.
Thấy anh thay đổi nhiều quá, tôi hết lời khuyên can, dịu dàng có, cứng rắn có, khóc lóc có, giận dỗi có. Lúc đầu, anh còn phân bua nhưng dần dần dường như chẳng quan tâm nữa. Quan hệ vợ chồng vì thế ngày càng lạnh nhạt. Tôi lo rằng có ngày anh sẽ còn thay đổi nhiều thứ khác mà tôi không lường hết được. Tôi cố gắng đem con ra để mong anh hồi tâm nhưng không ăn thua. Tôi phải năn nỉ cha mẹ chồng để họ tác động thêm nhưng cũng chẳng có kết quả gì.
Công khai có người tình
Bước ngoặt của vợ chồng tôi xảy ra cách đây 3 năm khi anh được cử làm giám đốc một chi nhánh ở Phan Thiết. Anh bảo để tiện đi lại nên sắm xe hơi cho anh tự lái. Thời gian đầu, một tuần anh về nhà được hai lần, lần hồi anh chỉ về nhà vào cuối tuần. Hỏi anh công việc ra sao, anh chỉ bảo việc của chồng hỏi làm gì. Anh chẳng bao giờ quan tâm đến công việc của tôi, chỉ thỉnh thoảng xem điện thoại của tôi để “kiểm tra” tôi có “quan hệ” ngoài luồng gì hay không...
Mặc dù kinh tế khá thoải mái nhưng không khí gia đình ngày càng ảm đạm. Những ngày cuối tuần về nhà, anh cũng không dành hết cho vợ con, khi thì bạn bè bù khú, khi thì bảo giao tế, lúc chơi tennis... Có khi cả tháng anh chỉ ăn cơm nhà một - hai bữa. Việc dạy con, anh giao khoán cả cho tôi.
Những lúc có điều kiện, tôi lại hết lời năn nỉ ỉ ôi mong anh quan tâm hơn đến gia đình nhưng anh đều bỏ ngoài tai. Có khi anh còn quát: “Tôi cực khổ đi làm không phải vì cái gia đình này, không phải vì mẹ con em sao mà em còn đòi hỏi này khác?”. Tôi khóc, anh cũng chẳng động lòng, có lần bực bội anh tát tôi rồi bỏ đi mà sau đó chẳng thèm gọi điện nói một lời.
Cách đây nửa năm, tình cờ tôi nghe anh nói chuyện điện thoại với một cô gái. Tôi không chịu được mới gặng hỏi thì anh bảo đó là tình nhân của anh. Hai người đã qua lại được 2 năm rồi. Tôi nghe anh nói một cách thản nhiên mà tưởng như mọi thứ sụp đổ. Trong lúc tức giận, tôi bảo anh phải chọn giữa vợ con và cô ấy, anh không ngại ngần bảo: “Em tự trả lời đi!”.
Khóc lên khóc xuống mấy ngày, tôi tuyệt vọng và đã dại dột quyên sinh. May mà mẹ tôi phát hiện kịp thời nên mạng còn giữ được. Nhìn mẹ tôi đau khổ, tôi ân hận quá. Lần hồi, tôi cũng bình tâm lại, nghĩ rằng mình phải sống, còn con, còn cha mẹ... Mãi hai ngày sau, anh mới vào bệnh viện thăm tôi, nhìn tôi khóc mà chỉ nói gọn lỏn: “Em khờ quá!”. Tôi quay mặt khóc mà nước mắt chẳng còn để chảy...
Khi tôi đưa đơn ly dị, anh ký không ngần ngại. Anh không giành nuôi con mà chỉ tranh chấp tài sản, với lý do là phần lớn của cải là do anh làm ra. Tôi quá bất mãn không muốn đau lòng thêm nên mặc anh định đoạt. Coi như tôi đã giải thoát cho anh mà cũng tự giải thoát cho mình. Chỉ thương con còn thơ dại phải thiếu tình thương của cha.
Ông bà ta có nói giàu đổi bạn, sang đổi vợ. Tôi không biết chồng tôi có đổi bạn không nhưng hình như vì trở nên giàu có mà anh đã thay đổi cách sống, rồi thay lòng đổi dạ với vợ!
Bình luận (0)