Ngày xưa, em gọi một tiếng là có anh, em đòi đi chơi đâu anh cũng đưa đón, có hôm em bắt ngồi cả buổi ở quán cà phê chỉ để ngắm mưa rơi mà anh cũng chẳng than phiền gì… Còn bây giờ, tất cả những điều đó đã trở nên xa xỉ. Anh và em giờ như hai đường thẳng song song.
Buổi sáng cùng ra đường, tối mịt cùng quay về từ hai hướng. Mâm cơm dọn lên rồi lại phải cất đi vì anh liên tục bận rộn với những cuộc điện thoại mà em thì không thể đợi chờ… Những bữa cơm nguội lạnh khiến em lo sợ. Em sợ một ngày nào đó, tình cảm vợ chồng cũng sẽ không còn nồng ấm như xưa…
Em không biết cuộc sống đã đổi thay hay là chúng mình thay đổi? Hay là do em không theo kịp với nhịp sống hối hả ngoài kia? “Tiền đó, em muốn mua sắm gì thì cứ mua; đừng lèm bèm nữa, anh mệt lắm”. Mỗi lần nghe anh nói vậy, em thấy mắt mình cay cay. Tiền thì ai mà chẳng cần nhưng cái em cần nhiều hơn chính là người đàn ông của mình. Em thèm được có anh như ngày xưa, như khi chúng mình chưa là chồng, là vợ…
Như vậy, có gì là quá đáng đâu anh?
Bình luận (0)