Người thừa trong nhà?

Tin mới

13/10/2009 16:14

Khi hai người quyết định cùng “chung một mái nhà”, thường chỉ có một người đóng vai trò chủ hộ, nhưng việc làm chủ gia đình phải được xem là nghĩa vụ và trách nhiệm của cả hai. Ngôi nhà sẽ trở nên hoang vắng nếu bà vợ có cảm giác bị... “ra rìa”, vì người phụ nữ được coi có bản năng xây tổ.


Minh họa : NOP

Ngồi chơi, xơi nước

Bà Nguyễn T.Q. đã tìm đến trung tâm tư vấn tâm lý sau một thời gian  “thầm lặng”, nhưng tìm hiểu được câu chuyện của người phụ nữ có dấu hiệu trầm cảm này là một thử thách của các chuyên viên tư vấn.

Bà lấy chồng cách nay chín năm. Sau khi bà sinh đứa con đầu, ông bắt đầu lao vào làm ăn. Bà hiểu, sự nghiệp của chồng không chỉ cần thiết cho bản thân ông, mà còn cho cả gia đình, nhưng đôi khi, bà phải cố gạt đi suy nghĩ, ông về nhà chỉ để thăm con hơn là thăm vợ. Điều đó chạm vào tự ái của một người phụ nữ có nhan sắc.

Bên cạnh ông là các cô thư ký, kế toán, mà lúc tuyển chọn, ông rất chú ý đến ngoại hình để tạo vẻ sự sang trọng cho công ty khi cùng sếp tiếp khách. Đang lúc hoang mang, cảm thấy bị chồng xếp vào “nguyện vọng hai”, bà gặp lại người bạn cùng học cấp III.

Anh ta đang sống tại Pháp, chưa lập gia đình. Trong mắt của anh ta, bà vẫn còn nguyên sự hấp dẫn. Với bà, những cuộc hẹn hò ở quán cà phê cùng người đàn ông khác chỉ nhằm mục đích khẳng định lại “đẳng cấp” của mình.

Bà thích được nghe lại những lời khen ngợi, thấy lại thái độ chiêm ngưỡng mà bà đang mất dần ở ông chồng. Phát hiện ra, ông chồng bà  lại coi đó là sự phản bội, không tin mối quan hệ giữa bà và người bạn chỉ ở mức “ngồi nói chuyện tào lao cho vui”.

Chồng bà là người có học, giám đốc một công ty lớn, khi bà cố giải thích, ông vẫn kiên nhẫn ngồi nghe nhưng lại tỏ ra không tin. Ông cũng không nặng lời với bà, thậm chí không nhắc chuyện đã qua, chẳng đả động gì đến chuyện ly hôn, chỉ tỏ thái độ lạnh lùng.

Bà cố bám vào đồng minh duy nhất còn lại là thời gian,  mong ông nguôi cơn tự ái, loại bỏ hoài nghi và bà sẽ chứng minh được sự thủy chung của mình.

Nhưng, ông không cho bà cơ hội. Càng ngày, bà càng bị tước dần quyền làm chủ gia đình. Dù có bà nhưng mọi việc trong nhà, ông nhờ mẹ mình trông nom, “chỉ đạo” người giúp việc.

Ở nhà mệt mỏi, bà tìm việc làm. Công việc tiếp tân tại tiệm karaoke nhỏ, chỉ mang lại cho bà chút tiền  đổ xăng, ăn sáng, nên mọi khoản chi của gia đình vẫn dựa vào nguồn thu nhập của ông. Những việc lớn trong gia đình chồng như ma  chay, cưới xin, bà chẳng phải mó tay, thậm chí không có mặt cũng không sao.

Một ngày, tình cờ bà nghe ông chia sẻ kinh nghiệm với một người bạn: “Những ai chống đối công ty, cứ để họ ngồi chơi xơi nước, đến lúc chán, họ sẽ tự ý xin nghỉ”. Dường như, bà cũng đang bị ông đối xử như vậy. Nỗi hoài nghi càng khiến bà thêm tàn úa, nhưng bà không nghĩ đến chuyện chia tay, vì con nhỏ, vì thương mẹ già lúc nào cũng nghĩ con gái hạnh phúc. Phụ nữ vốn coi gia đình là sự nghiệp, nên cú “phạt” của ông là một đòn chí mạng đối với bà.

Hoàng Minh, một cô gái trẻ vừa đến báo Phụ Nữ, hỏi địa chỉ của những trại dưỡng lão để đi tìm đón mẹ về sống với mình. Mẹ cô bỏ nhà đi năm cô  mới  lên 10 tuổi vì mê bài bạc, bỏ bê con cái, theo trai...

Đó là lý lịch trích ngang mà cha cô vắn tắt kể cho con cái. Thật ra, cái lỗi lớn nhất của bà là đẻ một lúc ba cô con gái, trong khi gia đình chồng rất cần con trai nối dõi. Cũng bị chồng coi như người thừa trong gia đình, nhưng bà không chịu đựng mà tìm cách “làm cho chồng biết mặt”.

Kém nhan sắc, bà chọn con đường làm giàu: chơi hụi, chơi đề, cả đánh bạc... Chọn sai cách kiếm tiền, bà rơi vào vòng tội lỗi, nợ nần; phải bỏ trốn, lưu lạc... Gia đình chồng không ai nhắc đến tên bà, cho đến khi cô con gái út tình cờ đọc được những dòng nhật ký của mẹ mình viết trong tâm trạng não nề của một người đàn bà bị chồng coi  “như có mà không” trong nhà.

Có đoạn bà viết: “Thậm chí một viên gạch cũng muốn trở thành một cái gì đó tốt hơn bản thân nó, muốn được góp sức tạo ra những ngôi nhà. Còn tôi, cứ lúi húi trong bếp như một người câm điếc trong nhà. Mở miệng ra, chồng chặn lại ngay: “Bà biết gì mà nói, sao nói nhiều thế”. Không được nhận một trách nhiệm nào, đồng nghĩa với việc tôi không còn được ai cần đến”.

Hoàng Minh tâm sự: “Mẹ tôi thật nông nổi, nên những việc bà làm lại càng hạ thấp giá trị của bà. Trước khi qua đời, bố tôi cũng tỏ ra hối hận. Tôi mong tìm được mẹ không chỉ để chăm sóc tuổi già, mà còn để bà cảm thấy được tôn trọng, khi con cháu vẫn rất cần đến sự hiện diện của bà ngoại”.  

Tạo ra giá trị

Đàn bà cần sự quan tâm, đàn ông cần sự tin cậy. Đàn bà cần sự chở che, đàn ông cần sự ngưỡng mộ. Đàn bà cần sự thấu hiểu, đàn ông cần sự chấp nhận. Đàn bà cần sự ổn định, đàn ông thích phiêu lưu, mạo hiểm...

Khi đánh giá nhu cầu về cảm xúc của hai phe, tác giả John Gray, thuộc Hiệp hội các nhà tư vấn Mỹ, đã đưa ra những cặp đối xứng như thế. Sự phân chia đó có vẻ phản ánh sắc thái tâm lý riêng của từng giới. Điểm chung duy nhất mà cả hai giới đều khao khát là giá trị bản thân.

Tuy nhiên, vẫn có sự khác nhau trong điểm chung này. Với những đối tượng đã lập gia đình, các ông chồng cần sự đánh giá cao của xã hội về sự nghiệp của mình, trong khi dư luận vẫn coi gia đình hạnh phúc là cái thước chuẩn nhất để “đo đạc” một người phụ nữ “ra phụ nữ”. Vì thế, các bà vợ rất muốn trở thành “cái đinh” trong gia đình, với sự đánh giá cao của ông chồng.

Không phải chỉ có các ông chồng cố tình ép các bà vợ  thành “vô dụng” để “trừng phạt”, mà đôi khi sự vô tình của không ít ông chồng đã khiến các bà vợ tự đẩy mình vào cảm giác bị “cô lập”.

Đó là trường hợp của bà Nguyễn Thúy Mai  (P.5, Q.Bình Thạnh). Dù ông chồng nộp tiền cho vợ đầy đủ, nhưng những câu nói của ông, đại loại như: “Lâu quá, chẳng thấy tăng lương” hoặc: “Không biết vàng có giảm giá không” đều được bà vợ chuyển sang nghĩa: “Chỉ có mình tôi đi làm thôi, nên cô phải tính toán nhé”.

Từ suy nghĩ đó, bà thấy dường như  ông không còn coi bà là người đồng chủ hộ. Ở nhà, nấu cơm, giữ con nhỏ, làm những việc rất cần thiết cho gia đình, nhưng bà lại cảm thấy mình hết quan trọng nên bà cứ luôn gọi điện cho chồng một cách bất ngờ để... báo cáo tình hình con cái, đối tượng mà ông rất quan tâm.

Ông nhận ra, từ ngày ở nhà, vợ ông nói nhiều hơn. Những lúc bạn bè ông đến nhà chơi, bà càng tranh thủ phát biểu, như để chứng minh sự hiểu biết của mình về đủ loại chủ đề. Thái độ của bà khiến ông... cảnh giác và càng ít xuất hiện cùng bà. Phản ứng của ông khiến bà thêm mặc cảm và bắt đầu ra sức... than phiền, cằn nhằn những lúc ông  đi sớm, về trễ.

Sắc đẹp, tiền bạc, hiểu biết...  là “vốn liếng” đáng kể để các cô gái tự tin lên xe hoa. Song,  chừng ấy “tài sản” không đủ tạo ra giá trị của một bà vợ.  Một bà vợ đánh mất lòng tự trọng, cũng đồng nghĩa với việc mất đi sự tôn trọng của chồng; ngược lại, một bà vợ biết rõ giá trị của mình sẽ hiểu rằng: “Dù các ông chồng cố ý hay vô tình biến mình thành người thừa trong nhà, thì điều đó có thành sự thật hay không là do chính các bà quyết định”.

Mỗi người phụ nữ lấy chồng đều là bà chủ trong gia đình, không ở khía cạnh này cũng khía cạnh khác, dù có làm ra tiền hay không, vì người phụ nữ sinh ra là để tổ chức gia đình.  Kết nối  được mọi thành viên của gia đình trong mọi sinh hoạt dường như là biệt tài của họ. Chẳng thế mà người ta vẫn xem những ngôi nhà toàn đàn ông là cái cơ thể thiếu linh hồn. Ngay cả những ông đi làm kiếm tiền, cũng luôn mong được “nương tựa” vào bàn tay tổ chức của bà vợ làm “nghề” nội trợ.

Hiểu và tin điều này, các bà vợ sẽ không còn lo mình bị biến thành người thừa trong nhà. Họ chỉ thừa khi lãng quên các giá trị của mình. Tuy nhiên, việc tạo giá trị cho bản thân không phải  nhằm vào mục tiêu “cho chồng biết mặt”, mà phải là để mình được tồn tại một cách hạnh phúc.

Để thoát khỏi tình trạng “người thừa trong nhà”, không ít bà vợ đủ điều kiện tự lập, đã chọn giải pháp ly hôn, nhưng ly hôn hay không ly hôn, thì  mục đích  tiếp theo của các bà vợ cũng vẫn tiếp tục là hướng đến việc thiết lập các giá trị bản thân cho việc làm chủ gia đình.

Theo Trường Sơn (Phụ Nữ TPHCM)
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất
TIN MỚI