Thật sự là anh cũng bất ngờ khi thấy một cô gái mạnh mẽ như vậy. Anh nghĩ, anh chàng nào vô phước cưới phải “võ sư” ấy làm vợ thì chắc lá gan lớn lắm. Và anh đã định từ bỏ giấc mơ mang tên “cô gái đứng quay lưng bên cửa sổ”...
Giờ thì em đã cắt tóc ngắn. Đúng ra thì em đã cắt khi sinh đứa con đầu lòng. Em bảo: “Tóc em rụng nhiều quá, phải cắt ngắn lên cho đỡ xấu”. Anh nhìn em và thấy tức cười. Hình như đây mới chính là chân dung em mà anh đã phác họa rất nhiều lần kể từ khi thấy em tung chân vào mặt tên cướp. “Anh cười gì vậy?” - em ngạc nhiên. À, anh cười vì thấy đôi khi suy nghĩ của mình đánh lừa mình.
Anh chợt nhận ra, khi nhìn từ phía sau, đôi khi người ta lầm lẫn. Giá mà ngày xưa anh nghe lời thằng bạn “chớ có léng phéng lại gần” thì có phải bây giờ đã tiếc hùi hụi hay không…
Bình luận (0)