Mẹ đi công tác một tuần lễ. Để mẹ yên tâm, ba đã mạnh miệng: “Có gì đâu mà em lo dữ vậy? Nấu cơm chứ có phải chế tạo vũ khí hạt nhân đâu mà phức tạp…”. Khi thấy mẹ nhìn ba cười cười, con đã đoán được suy nghĩ của mẹ: “Ừ, cứ thử rồi coi”. Sau đó, mẹ đã nói với con đúng như vậy. Mẹ tài thật! Trước giờ ba hay bảo kiếm tiền mới khó; còn nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa là “chuyện nhỏ”, chẳng cần đi học, chẳng cần có bằng nọ bằng kia cũng làm được.
Bây giờ thì ba thấm đòn rồi mẹ ạ. Mới có 3 ngày mà con thấy ba đã rối lên. Nấu canh thì ba cho đường còn nấu chè thì ba cho bột ngọt, kho cá thì ba bỏ muối mặn chát... Thằng út mỗi lần ngồi vô bàn ăn là vùng vằng: “Ba nấu dở ẹc”. Mới đầu còn năn nỉ, sau đó thì ba cáu: “Không ăn thì thôi! Bộ tưởng nấu cơm dễ lắm hả?”. Thằng út vẫn không chịu thua: “Nhưng mà ba nấu không giống mẹ”. Có bữa nó nói hoài, ba bực mình dằn mạnh chén cơm xuống bàn rồi hầm hầm bỏ lên nhà trên...
Mẹ à, hôm qua ba thủ thỉ với con: “Giờ ba mới biết mẹ tài thật. Mẹ nấu cơm có nửa tiếng, còn ba làm 2 giờ chưa xong”. Nói vậy rồi ba buồn hiu ngồi hút thuốc. Con an ủi: “Tại vì mẹ làm quen nên mới nhanh như vậy. Chuyện nhỏ nhưng mình không quen làm thì cũng là chuyện lớn đó ba à”. Ba nghe con nói vậy thì gật gù: “Nhờ mẹ vắng nhà mà ba mới biết nấu ăn hoàn toàn không đơn giản. Từ nay ba không dám phát biểu linh tinh nữa”.
Bình luận (0)