Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Những con đường Huế

Nguyễn Nam Phương

Thế là tôi được trở lại Huế sau những năm dài xa xứ. Nói chính xác hơn là được ghé lại quê nhà trong chưa đầy 8 giờ đồng hồ. Được ghé lại quê hương, dù trong giây lát cũng đủ làm sống lại bao cảm xúc của một thời gắn bó yêu thương.

Tôi đã đi qua biết bao nhiêu con đường khắp nhiều miền Tổ quốc, ấy thế mà cái phút giây chạm mặt quê hương, trong miền ký ức vẫn còn chất đầy những sống động, dịu dàng của tuổi thanh xuân chợt ùa về rất nhiều kỷ niệm với những con đường Huế quen thuộc xưa kia.

Tôi cũng như nhiều người, con đường đẹp nhất vẫn là con đường đến trường. Đó là một đoạn đường Trần Hưng Đạo, qua cầu Mới và một đoạn đường Lê Lợi để đến Quốc học. Riêng đoạn đường Trần Hưng Đạo, tôi gắn bó lâu dài hơn vì nó còn dẫn đến Trường Phú Hòa bên cạnh cửa Thượng Tứ là nơi tôi học những năm cấp 2. Hai con đường tôi đến trường có lẽ là những con đường rộng lớn nhất ở Huế vào thời đó. Nhưng sự rộng lớn không bao giờ là điều duy nhất làm nên vẻ đẹp của một con đường. Tôi hiểu vì sao mình nhớ thật nhiều con đường Lê Lợi. Nó rất đẹp với hai hàng cổ thụ mướt xanh và bởi những tà áo trắng của nữ sinh Quốc học và Hai Bà Trưng khi tan trường. Đó là một điều hiển nhiên được nhiều người dân Huế công nhận. Tôi đồ rằng khi Nguyễn Bính viết: “Dịu dàng đôi ngón tay tiên/ Giữ hờ mép áo làm duyên qua đường”, hẳn ông đã đứng ở một góc nào đó trên đoạn đường này và quan sát. Tôi cũng đã quyến luyến một mép áo làm duyên qua đường như thế vào một ngày giữa năm học lớp 12. Và may mắn làm sao, qua bao nhiêu buồn vui của một thời rất yêu dấu, chúng tôi đã được gắn bó cùng nhau. Ở đầu đường Lê Lợi, gần ga Huế có một khu tập thể của Viện Đại học cũ. Một trong những căn hộ ở khu tập thể ấy đã đón bước chân tôi mỗi cuối tuần. Tôi còn nhớ rõ ràng cảm xúc nụ hôn đầu tiên dưới vòm hoa giấy trước hiên nhà. Chúng tôi đã đi dạo cùng nhau trên đoạn đường từ ga Huế cho đến trước Trường Quốc học không biết bao nhiêu lần.

Ký ức tình yêu của chúng tôi đầy ắp hình bóng những con đường Huế. Đó là những lối mòn trong Đại Nội, những con đường nho nhỏ xinh xinh của xóm Ngự Viên xưa hay con đường đất đỏ bên kia cầu Ông Thượng ở Vĩ Dạ dẫn về những vườn hoa hồng... Những buổi chiều thật muộn của mùa hè, chúng tôi đạp xe qua những con đường quanh hoàng thành: Đường 23 Tháng 8, đường Phượng Bay, đường Lê Huân, đường Đặng Thái Thân. Đôi ba giọt nắng còn sót lại trên bờ thành quách đóng đầy bóng thời gian, đẹp lạ lùng.

Những con đường ở Huế với tôi không chỉ là đường đến trường, đường tình yêu mà nó còn là những con đường bè bạn. Suốt những năm ở Trường Đại học Khoa học Huế, biết bao đêm tôi cùng bạn bè thả bộ dọc đường Đống Đa ra Nguyễn Huệ, vòng lên ga Huế để ngồi trò chuyện bên tách trà ấm nóng. Đó là những ngày khó khăn nhưng đầy tràn hạnh phúc. Một đoạn đường ngắn sau lưng khách sạn Morin lại chất đầy những kỷ niệm. Bởi ở đấy có những buổi sáng tôi cùng anh bạn thân uống chung một ly cà phê ở Tổng Hội, có những buổi chiều ngồi quán vỉa hè đưa cay vài ba chén rượu với da heo trộn củ kiệu chua trong cái lạnh cắt da mùa đông xứ Huế...

Những con đường Huế đã làm sống lại trong tôi rất nhiều thân ái của những ngày xa ngái. Làm sống lại cũng có nghĩa là ký ức không nằm yên ngủ. Và thế là tôi lại thấy như mình có Huế trong lòng, đủ đầy trọn vẹn dù chưa đầy 8 giờ đồng hồ, tôi lại phải rời những con đường Huế yêu thương. Hẹn ngày trở lại, Huế ơi!

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo