Sắp khai giảng, tiệm nào cũng đông nghịt khách, đa phần là tuổi teen. Bên bán hàng xịn tung ra các loại giảm giá. Bên bán hàng rẻ tiền, có bao nhiêu mẫu mã đẹp đều bày biện, treo móc ra tận ngoài cửa.
Nhưng bao giờ cũng thế, đám nhóc con bị quyến rũ bởi những mẫu mã và màu sắc phong phú và bảng giá rất mềm. Chúng luôn dành thời gian lựa chọn và bình phẩm chán chê trước khi ngó qua cửa tiệm bán đồ xịn. Nhiều đứa mua luôn đôi giá rẻ, với lý luận, một đời ta muôn vàn đời nó, mua nhiều đôi thay đổi còn thích hơn chỉ có một đôi. Những lúc đó, mấy cô chú bán hàng xịn tuy vẫn “giữ giá” không ra mời chào nhưng nhìn ánh mắt đố kỵ là biết chẳng vui vẻ gì.
Cơn mưa ập xuống bất ngờ. Cô bán giày giá rẻ lao ra cất hàng. Một mình cô chạy ra chạy vào, nhảy lên nhảy xuống giật những đôi giày treo móc sát mái hiên. Bỗng chốc, cửa tiệm xanh đỏ, hấp dẫn là thế bị trận mưa làm cho tơi tả. Nhưng đôi giày sắc màu bắt mắt không kịp mang vào giờ nhòe nhoẹt vì nước mưa.
Đám học sinh thấy mưa, chạy tót vào bên cửa hàng đồ xịn. Hơn hai chục cô cậu cỡ 15-16 tuổi mà chẳng ai chịu giúp cô bán hàng một tay. Không bỏ lỡ cơ hội, các cô chú bán đồ xịn cũng tập trung toàn bộ vào việc chỉ ra sự “rởm” của những đôi giày đang bị nước mưa hủy hoại ngoài kia làm ví dụ nặng ký để các “tiểu thượng đế” hiểu thế nào là “giá trị” của cuộc sống.
Khuôn mặt cô bán giày rẻ tiền đầm đìa nước mưa, mồ hôi hay nước mắt chẳng ai nhìn ra. Bọn trẻ vẫn chọn giày. Mưa ngày càng nặng hạt.
Thư từ, bài vở xin gửi về:
Chị Rau Thơm, 14 Cách Mạng Tháng Tám,
quận 1 - TPHCM. E-mail: chirauthom@gmail.com |
Bình luận (0)