Nồi canh rau của ký ức

Tin mới

01/06/2008 07:38

Sau khi ra trường, tôi trở về quê. Ngày ngày cầm bộ hồ sơ đi xin việc làm và ở nhờ nơi căn phòng thuê của thằng bạn. Trước tôi cũng đã có hai thằng dọn đồ tới ở nhờ rồi. Tụi tôi có bốn thằng mà thất nghiệp tới ba, nên sống khó khăn lắm. Yêu tôi, em thông cảm nhiều. Không ngại ngần khách sáo, luôn lui tới sẻ chia

Chưa có mùa hè nào khó chịu bằng mùa hè năm đó. Chỗ ở của tụi tôi vốn đã bít bùng, thấp hẹp dường như còn tiêu điều, xiêu xọ thêm trong cái nóng kinh khiếp, nhất là vào giấc trưa. Đi đến đâu người ta cũng nói nóng quá không ăn nổi và tụi tôi cũng vậy. Chỉ khác ở chỗ, tụi tôi không ăn vì chẳng còn thứ gì... bỏ vào nồi. Mọi lần như thế em luôn là vị “mạnh thường quân” tới đúng lúc. Nhưng em lại mắc đưa học trò đi tham quan mười bữa nay rồi... Đã ba ngày, tụi tôi ráng chạy vạy để mỗi thằng có được ổ bánh mì không gặm cho qua bữa. Ăn riết bánh mì nóng rát cổ và khô rốc hết cả người.

Trưa đó, sau khi tính hết đường, bốn thằng ở nhà xoay trần ra nằm gác chân lên nhau, vờ vĩnh ngủ cho qua cơn đói. Thật may, em vừa về và tới thăm ngay. Quan sát, em hiểu tình hình và liền vội chạy ra chợ, nhưng đi trễ nên chỉ còn có rau. Gạo, than thì mua ngay đầu phố. Chưa đầy một giờ, bữa cơm đã được dọn ra với một món duy nhất: canh rau. Canh rau đúng nghĩa với bồ ngót, cải, dền, rau muống... nấu chung (ngoài này người ta thường gọi là canh rau tập tàng). Cơm vừa chín tới dậy lên mùi thơm của gạo và màu xanh của rau nhìn mới mát mắt sao đâu. Tôi vội vàng húp ngay muỗng đầu. Cái ngon - ngọt của nước canh cộng với hương vị của mấy loại rau tươi, được tôi chan, húp đầy háo hức. Nhà đâu có gia vị, dầu mỡ gì nên canh chỉ được nêm với một chút muối, bột ngọt nhưng em nêm nếm sao mà vừa miệng quá. Bốn thằng đang sức trai thay phiên nhau bới cơm, chan canh và hì hụp nhai nuốt rất nhiệt tình. Tới hồi bụng thằng nào thằng nấy căng cứng mới dừng, còn em một chén vẫn còn nguyên. Em cười: “Nhìn mấy anh ăn là đủ no”.

Nhiều năm sau, khi đã lấy nhau, giữa tiết hè nóng bức để giải nhiệt, em cũng thường nấu canh rau tập tàng cho tôi ăn. Em nấu với tôm tươi, ướp gia vị và tao dầu thơm lựng. Nấu kỹ là vậy mà sao tôi vẫn thấy không ngon bằng soong canh nấu suông rất sơ sài một trưa hè nào, thủa hai đứa còn yêu nhau...

Vĩnh Hoan
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất
TIN MỚI