
Nhà chỉ có hai chị em, bố mất sớm, nên chị rất thương em gái. Dù lấy chồng rồi chị vẫn chăm lo cho mẹ và em chu đáo. Cách đây mấy tháng, Thu học ra trường, chưa có việc làm nên chị nhờ em lên trông coi cửa hàng giùm và phụ chăm sóc các cháu. Chồng chị làm lái xe, hiếm khi ở nhà, mình chị xoay xở không hết việc. Từ ngày có Thu phụ, chị yên tâm và đỡ lo lắng hơn mỗi khi phải lên Hà Nội lấy hàng mấy ngày liền. Chồng chị cũng vui vẻ, không phản ứng gì với chuyện em vợ lên ở chung nhà. Có đợt anh về nhà thì chị đang đi lấy hàng nhưng anh chẳng giục chị về ngay như mọi lần.
Cách đây chưa đầy ba tháng, Thu về báo với mẹ sẽ lấy chồng. Chồng sắp cưới của Thu do anh rể giới thiệu. Thu nói, dù mới gặp nhau nhưng thấy hợp nên cưới luôn. Nhìn em rể không được nhanh nhẹn, chị thấy lo nhưng chồng chị bảo: “Dì Thu thương người ta, vả lại, nhà cậu ấy giàu, sẽ lo được cho dì ấy, em cứ yên tâm”. Nghe chồng nói vậy, chị cũng tạm an lòng. Ngày cưới, nhìn em gái ủ rũ, khóc sướt mướt, mẹ và chị đều buồn nhưng cứ nghĩ Thu khóc vì lấy chồng xa, tủi thân…
Nghe mẹ kể xong, chị lặng người nhưng vẫn cố bình tĩnh an ủi em gái, bảo em cứ nói thật đã mang thai với ai để chị tìm cách giải quyết. Thu vừa nói xong, chị choáng váng như sét đánh ngang tai - Thu thú thật đã mang thai với chồng chị. Hóa ra, những lần chị vắng nhà đã tạo cơ hội cho chồng và em gái chị gần gũi nhau. Khi biết Thu có thai, chồng chị liền tìm một người đàn ông không bình thường, lại ở xa, tổ chức cưới em để hợp thức hóa. Thu vốn đã luôn mang mặc cảm có tội với chị, lại nghe anh rể dọa dẫm đủ điều nên đành nhắm mắt đưa chân, không dám hé nửa lời…

Mẹ chị nghe chuyện đã ngã quỵ, em gái ôm mẹ khóc lóc thảm thiết nhưng chị vẫn bỏ đi khỏi nhà. Mặt chị đanh lại, không còn cảm xúc. Chị muốn khóc lắm nhưng không thể. Có lẽ, nước mắt của chị đã chảy ngược vào tận sâu trong lòng…
Bình luận (0)