Mà trước nay, chưa bao giờ cô ấy chịu làm lành trước dù sai lè lè ra đó...”. Anh hiểu những lời than phiền của chồng em và thấy lo lắng. Ngày trước, em chia tay anh cũng chỉ bởi những lý do hết sức vu vơ: Cái gì em nói xấu mà anh lỡ khen đẹp thì em im lặng suốt mấy ngày; em bảo mặc áo màu xanh mà anh lại thích áo màu trắng thì em chẳng thèm nói tới mặt anh; em bảo phở ngon, anh lại khen hủ tiếu tuyệt vời thì 3 - 4 ngày, em không mở miệng...
Lần nào anh cũng phải xuống nước năn nỉ dù anh chẳng thấy mình có lỗi gì. Cho đến một ngày, anh bực mình nặng lời với em thì em đùng đùng nổi giận và bảo rằng “mới yêu nhau mà anh còn ăn hiếp em như vậy, mai mốt trở thành vợ chồng rồi thì anh sẽ chẳng coi em ra gì”.
Cứ tưởng em hờn dỗi vài hôm rồi sẽ nghĩ lại; nào ngờ, em im lặng và dần rời xa anh. Đến một ngày, anh nhận được tin nhắn của em: “Anh hãy đi tìm một người con gái khác. Em đã lầm khi nghĩ rằng với anh, em là tất cả”. Lúc đó, anh vẫn nghĩ là em đùa nên không thèm năn nỉ. Thế mà sau đó, em nhất quyết chia tay.
Ngày đó, anh đã ngơ ngác như một đứa trẻ bị đòn oan. Nhưng hóa ra điều đó cũng không hẳn là bất hạnh. Anh không biết nếu chúng mình lấy nhau thì anh phải làm sao với một người vợ “nuôi hoài không lớn” như những điều anh nghe được từ chồng em. Hẳn là mệt mỏi lắm em nhỉ?
Thật lòng, anh thấy tội nghiệp chồng em. Hãy trưởng thành đi để chồng em đỡ vất vả nhé, người con gái ngày xưa của anh...
Bình luận (0)