xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ở lại với anh, em nhé...

Nguyễn Thanh Hiền

Ba ơi, má đi đâu rồi hả ba? tiếng con trai hỏi làm tôi giật mình. “Má con đi công tác rồi”. “bao giờ về?”... Tôi cắt ngang dòng suối câu hỏi của nó vì nếu không như thế nó sẽ hỏi dài dài mà tôi còn phải giặt, ủi đồ và bản báo cáo tổng kết năm còn đang dở dang... Những lúc thế này, tôi mới biết cần vợ đến thế nào...

“Em mới đi có 3 ngày mà mọi thứ đều lộn tùng phèo”: sáng tôi phải đưa con đi ăn rồi đưa đến lớp học; chiều đón về, lại đi ăn và tắm rửa, cho con ôn bài rồi lo cho nó đi ngủ... mấy công việc mà trước đây tôi thường cho là vặt vãnh vậy mà nay sao quá mất thời gian đến vậy. Ngày em chưa bỏ đi, tôi thật thanh thản.
 
Sáng  đi làm , trưa ăn tại cơ quan, còn tranh thủ ngủ một giấc. chiều tan tầm đi bù khú bia bọt với bạn bè hay đánh bóng bàn... có khi đến tối mịt mới về nhà, tắm xong và lăn ra ngủ.
 
Trong khi đó, em lo chuyện chăm sóc gia đình, lo cho con chu toàn và tối tối còn chờ tôi về ăn cơm. Rất ít khi tôi ăn cùng vì khi tôi trở về nhà, trời đã khuya, hoặc vì mệt hoặc vì no bụng bia còn hơi sức đâu mà ăn cơm nữa. Tôi thuộc loại dễ ngủ, hễ đặt mình xuống là giấc ngủ ập tới,  ngủ mê mệt nên không biết em có buồn hay vui nữa, chỉ thấy em dần tiều tụy. Có hỏi em bảo do thời tiết thay đổi nên ăn uống không được...
 
Tôi cứ vô tư sống như vậy, đến buổi chiều cách đây 3 ngày, em nhắn tin “em phải về quê gấp” và nhờ tôi “chăm sóc con giùm”. Tôi bật cười trước tin nhắn đó của vợ. Cứ làm như con trai không phải của chúng tôi mà là con riêng của cô ấy vậy.
 
Reng reng reng... tiếng điện thoại trong đêm vang lên dồn dập, tôi choàng tỉnh dậy. Đó là cú điện thoại của người bạn thân làm trong bệnh viện phụ sản gọi tôi vào gấp ký giấy mổ khẩn cấp cho vợ của tôi.
 
Lỗ tai tôi lùng bùng. “Ai cơ, vợ tôi à, sao cô ấy bảo cô ấy về quê...”. Sau khi nhờ em trai qua trông giùm con trai nhỏ, tôi tất tả vào bệnh viện. Em nằm đó đang trong cơn hôn mê sâu,  bác sĩ bảo cô ấy đang mang thai được hai tháng nhưng lại bị ung thư  tử cung và cả hai buồng trứng,  phải mổ, bỏ tất cả mới mong cứu sống được nhưng không thể nào có con được nữa...
 
Tôi ứa nước mắt nắm lấy đôi bàn tay chỉ còn da bọc xương của em, thương em quá, biết lấy gì bù đắp cho em... Tôi ký xác nhận. Ngày hôm đó, tôi bồn chồn, lo lắng hơn cả khi em sinh đứa con đầu lòng, chỉ mong sao cứu sống được em.
 
 Ca mổ kéo dài hơn dự định, da em đã xanh lại còn xanh hơn. Tôi thấy mình thật ích kỷ biết dường nào, vợ là người phụ nữ hiền dịu và chịu đựng, trong khi tôi vui chơi bên bạn bè, em không một lời ta thán và  chịu đựng nỗi đau  do ung thư gặm nhấm một mình...
 
“Ba ơi, sao má lại ngủ trong bệnh viện?”. tiếng con trai vang lên khiến tôi gật mình thức tỉnh, em trai tôi bảo rằng nó nằng nặc đòi vào thăm má.  Tôi ôm lấy con và thì thầm: “Để má ngủ nghen con. Ba con mình cùng chăm sóc cho má nhé, con chịu không?”. Ôm chặt con trai vào lòng, tôi biết tôi sẽ phải làm gì để bù đắp cho vợ, muộn nhưng còn hơn không.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo