Biển hoàng hôn. Những con sóng bạc đầu lặng lẽ vỗ về bờ cát. Ở đó có một người con trai đứng lặng im nhìn người con gái khóc… Những giọt nước mắt len qua mi, chảy dài trên má bị nhuộm đỏ bởi ánh chiều tà. Cô đâu biết rằng trên đời này giọt nước mắt mặn nhất, đắng nhất là giọt nước mắt chảy ngược vào tim.
Đã nhiều lần chàng trai muốn chạy tới ôm cô gái vào lòng, nắm chặt đôi tay nhỏ bé ấy, truyền cái cảm giác ấm nóng từ trái tim mình sưởi ấm cô gái nhưng chưa lần nào anh đủ can đảm để làm điều đó. Là vì sự chênh lệch tuổi tác khi cô lớn hơn anh hay là vì sợ nói ra sẽ đánh mất tình cảm hiện tại, anh không biết nên cứ chiều xuống, họ lại đến bờ biển này và đứng lặng im như thế.
“Từ nay, chị sẽ không bắt em làm thùng rác của chị nữa”. “May quá. Em cũng tính xin chị cho nghỉ việc đây”. “Tháng sau chị cưới. Cảm ơn em vì thời gian vừa qua đã chia sẻ với chị”.
Đau nhói… Vỡ vụn…
Cái nắm tay quá chặt làm con ốc biển bị vỡ vụn. Vết máu loang lổ chảy ra từ vết cắt trên tay. Đây là con ốc mà chàng trai đã nhặt được trên bãi biển nơi hai người vẫn hay ngồi mỗi khi chiều xuống. Chàng đặt tên cho nó là “Ốc tình yêu” và nói với cô gái rằng đây sẽ là món quà đính ước chàng sẽ tặng người yêu. Lúc ấy, chị chỉ cười, trêu chàng trẻ con mà đâu thấy trong đôi mắt ấy là ngọn lửa rực cháy niềm yêu thương.
Biển chiều vẫn yên bình và lặng lẽ như muôn đời vẫn thế. Chàng trai ngồi đấy nhìn những cánh chim chấp chới cuối trời. Trên tay là chiếc điện thoại với dòng tin chưa gửi: “Em là người đàn ông hèn nhát, ngu ngốc vì không biết giữ lại hạnh phúc trong tay mình…”.
Bình luận (0)