Càng không hiểu vì sao anh hay gọi em là “người xanh” và thường âm thầm theo em mỗi khi tan học. Lúc đó, em vừa hồi hộp vừa hãnh diện… Em không dám nhanh, sợ anh không theo kịp và thỉnh thoảng nhìn vào kính chiếu hậu xem anh còn theo không... Em biết anh để ý em nhưng chỉ để biết vậy thôi chứ mình có dám nói với nhau gì đâu!
Rồi em phải nghỉ học vì hoàn cảnh gia đình. Mình mất liên lạc với nhau từ đó. Cứ tưởng những kỷ niệm về “ông cụ non” sẽ là ký ức đẹp nhưng có lẽ còn nợ nhau nhiều điều chưa nói, nhiều việc chưa làm nên ông trời đã cho chúng mình gặp lại. Giờ đây em và “ông cụ non” đang sống chung trong một mái nhà. Ngày ngày mình ăn chung, ngủ chung, trò chuyện vui vẻ với nhau, đôi lúc cũng có cãi nhau… mà vẫn thấy chưa đủ, vẫn muốn được gặp nhiều hơn, quan tâm nhau nhiều hơn để bù đắp cho khoảng thời gian dài mất liên lạc, cũng là bù đắp cho những ngày tưởng chừng mình lạc mất nhau vĩnh viễn.
Thư từ, bài vở xin gửi về: Trang Hôn nhân & Gia đình, 14 Cách Mạng Tháng Tám, quận 1 - TPHCM. E-mail: hngd@nld.com.vn |
Bình luận (0)