Từ khe cửa căn buồng nhỏ, tôi lén quan sát anh. Anh trắng trẻo, thông minh và thật giỏi giang khi chỉ cho mẹ tôi những bài học về máy vi tính. Có những lúc anh đến, mẹ bận việc chưa về, tôi pha trà mời anh mà mặt cúi gằm. Anh chọc: “Tiểu thư ơi, nước nguội quá” khiến tôi càng bối rối. Rót nước xong, cứ thế tôi đi thẳng lên phòng và chăm chăm vào sách vở. Anh lặng lẽ ngồi ở phòng khách chờ cho đến khi mẹ về...
Mẹ khen anh có nghị lực. Cha bỏ nhà đi khi anh còn bé, anh phải phụ mẹ cáng đáng việc ăn học của em gái đang học trường cao đẳng sư phạm và em trai đang học cấp hai. Do đó, dù chỉ hơn tôi 3 tuổi nhưng anh đã đi làm được mấy năm ở một công ty về vi tính mà không có điều kiện học lên đại học. Việc dạy vi tính cho mẹ tôi cũng kết thúc, nhưng thỉnh thoảng anh vẫn ghé nhà tôi, hỏi thăm mẹ tôi và tình hình học tập của tôi.
Có lần vài tuần anh không tới, tôi rất hoang mang và thấy nhớ thầy giáo tin học của mẹ đến nao lòng. Khi anh tới, tôi vội chạy ra “hỏi tội” anh, anh chỉ nói: “Em sắp thi rồi, anh không muốn “đánh cắp” thời gian của em, tiểu thư ạ”. Trái tim tôi đã lần đầu tiên biết rung động khi trong một lần thức học bài rất khuya, tôi nhìn ra ô cửa sổ.
Tôi sững sờ khi nhìn thấy anh đứng phía dưới đường, tựa vào bức tường nhà tôi lặng lẽ hút thuốc tự lúc nào. Tôi vội vàng nép vào cửa mà thấy lòng rối bời như muốn khóc. Tôi thấy anh lặng lẽ đứng như thế thật lâu...

Khi tôi đỗ đại học, anh đến chúc mừng tôi, tôi đã nhìn anh với ánh mắt đầy yêu thương mà anh không hề biết. Anh xin phép mẹ cho anh dẫn tôi đi xem ca nhạc. Anh và tôi đi bộ từ nhà hát về nhà. Trời chuyển mùa se sắt gió, anh nói thật khẽ: “Em sắp đi học xa rồi, anh buồn lắm”. Hôm đó anh đã nắm bàn tay tôi, ánh mắt anh rưng rưng.
Trong những cánh thư anh viết, anh đều nói: “Dù không viết được thư cho em hằng ngày, nhưng ngày nào anh cũng nhớ tới em”. Anh kể, anh đã đỗ đại học tại chức, vừa đi học vừa đi làm nên cũng ít thời gian rảnh. Bẵng đi một thời gian, tôi không nhận được lá thư nào của anh. Tôi về nhà thì mẹ nói, anh vỡ nợ nên đã trốn công ty đi đâu không ai rõ.
Có người nói anh đi vào nam tìm cha, nhưng cũng không ai chắc chắn anh ở đâu. Tôi đã hoang mang, nhớ anh rất nhiều mà trong lòng thì không thôi trách giận.
Ngày nào tôi cũng mong xem anh có gọi điện hay viết cho tôi một lá thư giải thích vì sao, nhưng tuyệt nhiên không thấy... Thỉnh thoảng ra hành lang nơi có khung cửa sổ, tôi vẫn như thấy thấp thoáng bóng anh lặng lẽ dưới ánh đèn đường.
Bình luận (0)