icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Qua bờ ruộng nhỏ

Hồng Hoàng

Tôi chở em một đoạn, rồi đành dắt xe đạp theo chân em... Ở trong lớp em chậm chạp, rề rà bao nhiêu thì giờ đây em nhanh nhẹn, thoăn thoắt bấy nhiêu.

Hai cô trò cứ đi như thế, qua hết bờ ruộng này tới bờ ruộng khác, bây giờ tôi mới thấm thía câu: “Bước thấp bước cao qua bờ ruộng nhỏ” mấy lần mới tới nhà em. Bao nhiêu dự định của tôi tiêu tan khi tôi bước vào nhà em và gặp mẹ em.

Những cái bờ ruộng quanh co cứ ám ảnh tôi. Con đường đó em phải đi mỗi ngày để tới lớp, vậy mà ngày nào tôi cũng rầy la em vì quần áo em dơ, còn phạt em vì cái tội đi chân không, dính đầy bùn đất... Em chăm học nhưng chậm chạp và hay quên, cộng thêm một chút khù khờ, nếu có người kèm thì cũng hy vọng em lên lớp, mà mẹ em cũng không hơn gì em... thì làm sao? Cái chỉ tiêu 100% học sinh lên lớp là thông lệ, là danh dự, là thành tích... của trường, có hàng trăm lý do để phải đạt nó. Con đường dễ dàng nhất là âm thầm cho lên lớp, đó cũng là một cách mà bấy lâu nay các đồng nghiệp của tôi đã làm. Có cái gì đó níu kéo tôi, nó giằng xé thật dữ dội, thỏa hiệp hay không? Nếu không thỏa hiệp thì chắc chắn sẽ bị cô lập, bị hất ra khỏi tập thể, bị nhìn như là một phần tử tiêu cực, và có thể sấm sét sẽ giáng xuống đầu mình...

Đầu hè, tôi thuyết phục mẹ em cho em tới ở nhà tôi để tôi dạy kèm. Đó là cách duy nhất để tôi không ray rứt, để tôi có thể dạy học trò của mình về lòng trung thực mà không phải hổ thẹn với chúng. Thỉnh thoảng mẹ em tới thăm em, mang cho tôi những gì chị có: một mớ rau, một ít cá, nải chuối, có khi vài lít gạo... rồi quày quả trở về với việc mưu sinh, người thật thà đến nỗi không biết nói cảm ơn là như thế nào... Những hôm trời mưa dầm, quần áo giặt không kịp khô, tôi cho em mặc quần áo con gái mình. Em trong bộ đồ thùng thình, chơi đùa vô tư với con gái tôi...

Có những chủ nhật mẹ em không tới rước, biết em nhớ nhà, tôi đưa em về thăm. Hai cô trò lại bước thấp bước cao qua những bờ ruộng nhỏ. Nhìn những bước chân của em, tôi bỗng chạnh lòng... Nhưng dù sao, niềm an ủi lớn nhất của tôi là sang năm học mới em có thể lên lớp hai, em có thể học theo kịp các bạn...

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo