Thực tế trên cho thấy, phải chăng các bậc cha mẹ đã “quên dần” vai trò làm cha mẹ của mình, giao phó trách nhiệm giáo dục con cái cho nhà trường hoặc bỏ mặc những đứa trẻ tha hồ tự thân vận động?
Hàng núi công việc
Đó là lý do chính đáng được nhiều người viện dẫn để “chuyển giao” trách nhiệm giáo dục con cái cho nhà trường và xã hội. Quả nhiên ngoài giờ ngủ ra, phần lớn thời gian con trẻ được đưa đến trường: từ học chính khóa đến học ngoại khóa, học thêm, học các môn năng khiếu... Cha mẹ chỉ cần kiếm tiền để đáp ứng mọi nhu cầu của con cái. Và chỉ việc đó thôi cũng đủ cho các ông bố, bà mẹ bở hơi tai.
Chỉ là một công nhân bình thường nhưng khi chị Thu Nga “tường thuật” chi tiết thời gian biểu của chị, mới thấy chị chẳng còn “kẽ hở” nào cho cu Tí: Sáng đi chợ, nấu thức ăn sẵn, chiều thứ hai, tư, sáu tan ca là đi học thêm, các buổi còn lại tranh thủ nhận hàng đi bỏ mối, rồi dọn dẹp, giặt giũ... những công việc gia đình thật không thể kể tên. “May mà nhà tôi ở gần nhà ngoại, nên tôi yên tâm “khoán trắng” cháu cho bà, chừng nào buồn ngủ thì về với mẹ” - chị tâm sự.
Chị Minh Lan là giám đốc một công ty TNHH kể rằng: Thời gian với chị là tính hết việc chứ không thể tính hết giờ. Chẳng biết trò chuyện với con gái thế nào, cuối cùng đành chọn giải pháp đón con đi học về vào giờ học thêm buổi tối để mẹ con “thủ thỉ” cùng nhau trên đường. Xem ra đây cũng là một cách, nhưng điều đó đủ để thấy rằng vì sao khoảng cách giữa cha mẹ và con cái ngày một xa hơn. Không còn thời gian để trò chuyện cùng con ngay tại nhà, hẳn nhiên họ cũng không thể nào tham gia cùng chúng trong những dịp vui chơi giải trí khác. Họ cũng chẳng biết đến bạn bè của con và có đến 10% không biết sở thích của con là gì.
Liệu có quá muộn?
Trong quá trình “hỏi han” về quỹ thời gian mà các bậc cha mẹ dành cho con cái của mình, chúng tôi được chứng kiến khá nhiều “cú giật mình” không chỉ bởi họ đã dành thời gian cho con quá ít. Họ cũng không biết đích xác số tiền họ cho con cái hằng ngày được chúng chi tiêu cho việc gì? Ăn sáng, giải khát, mua dụng cụ học tập hay còn làm gì khác... Họ cũng không thể tường tận được rằng ngoài thời gian đi học ra, con họ đi đâu, chơi cùng ai? Và cũng chính vì “bắt mạch” được điều này nên các thành viên nhí sẵn sàng viện đủ cớ để qua mặt người lớn.
Thuộc biên chế chính thức của một công ty, sau hàng loạt biện pháp với cậu con trai đang học lớp 10 nghiện ma túy, cuối cùng chị K.T quyết định nghỉ việc để “giám sát trực tiếp” con may ra mới cứu vãn tình thế... Bây giờ thì mọi việc đã tốt đẹp, chị tâm sự: “Thật là hú hồn cho tôi, thực ra tại mình chủ quan chỉ nghĩ lo cho con có mọi thứ là đủ. Tôi biết, có nhiều người cũng rơi vào hoàn cảnh như tôi nhưng vì cuộc sống không thể bỏ công ăn việc làm được, thật là nan giải. Tôi nghĩ, đây chính là thực tế để hiểu rằng nếu không dành thời gian quan tâm đến con cái, đến lúc bù lại, dành hết thời gian cho con chưa chắc đã giải quyết được những hậu quả đáng tiếc”.
Trong gia đình, nếu không dành cho con cái thời gian, đương nhiên vai trò chăm sóc, giáo dục của cha mẹ trở nên mờ nhạt. Còn ở nhà trường, phần lớn thời gian để con trẻ tiếp thu kiến thức, thế là chúng tha hồ “yên vị” trong cái khoảng giữa lơ lửng đó! Và việc đi tìm câu trả lời hẳn cũng không nghiêng trách nhiệm về phía nào. Song trước mắt, vai trò của gia đình là quan trọng nhất, vì thế sẽ không thừa khi mỗi ngày các bậc cha mẹ nên tự hỏi: Ta đã dành bao nhiêu thời gian cho con cái?
Bình luận (0)