Cuộc thi tủ sách gia đình lần thứ nhất vừa khép lại với hơn 40 tủ sách đăng ký tham dự. Để đưa ra kết quả công tâm, ban giám khảo cuộc thi đã phải mất khá nhiều thời gian đến khảo sát từng tủ sách. Điều bất ngờ là chủ nhân các tủ sách tham dự cuộc thi hầu hết đều đã trải qua quãng đời nhọc nhằn để có được, theo họ, thứ tài sản quý giá nhất này.
Đạp xích lô, nhịn ăn mua sách
Chỉ mang sách về! Niềm say mê sách ở chị Cao Thị Nhung, giảng viên Trường ĐH Bách khoa TPHCM, cũng thật đáng nể. Ngay từ những ngày du học tại Canada, không đủ tiền bước vào hiệu sách, ngoài giờ học, chị phải đi làm thêm tại nhà máy giấy. Khi đã có tiền mua sách, chị mua luôn một máy photocopy cũ để sao chép, đóng thành tập những tài liệu quý mà mình không đủ tiền mua. Ngày trở về, hành lý vượt quá tải trọng cho phép, chị chấp nhận bỏ lại tất cả, chỉ mang sách về. |
Bước vào căn hộ nhỏ sau mấy con hẻm, luật sư Tô Văn Chung khẽ đặt lên bàn túi sách vừa mua. Ông nhẹ nhàng lấy tấm giấy bóng kính, đo, cắt rồi bọc lại từng cuốn sách... Nửa giờ sau, những cuốn sách ông vừa mua đã sáng bóng lên. Ông cười: “Sách mà, mình mặc áo thì sách cũng phải che thân chứ!”. Rồi ông kể, suốt trong những năm mài đũng quần trên ghế giảng đường, sách là thứ làm ông “khát” nhất. Nhà nghèo, không có tiền, ông mướn xích lô chạy, kiếm tiền mua sách. Những cuốn sách đầu tiên của ông có được từ mồ hôi trong những ngày gò mình trên chiếc xích lô ấy. Từng quyển sách đều được ông bọc lại bằng giấy lịch cũ, ghi chú số thứ tự, số kệ... Rồi ông tốt nghiệp, đi làm, trở thành lao động chính của gia đình. Một lần cuối tháng, ông lãnh lương được 60 đồng. Nghe tin quyển đầu tiên trong bộ Những người khốn khổ của Victor Hugo vừa xuất bản, ông chạy ngay đến mua về với giá 45 đồng. Về đến nhà mới nhớ, tiền lương đưa cho mẹ đã gần hết. Mẹ ông chỉ biết khóc nhưng rồi thương con, bà chẳng la rầy, chỉ còn biết chi tiêu dè sẻn qua ngày.
Thừa kế tủ sách gia truyền từ đời ông tổ, Trần Nguyên Giáp cũng kế thừa luôn tình yêu sách của gia đình. Gần 3.000 quyển sách quý, xuất bản cách đây hơn 200 năm trong nhà, Giáp đều bảo quản rất kỹ. Hơn 300 quyển về Truyện Kiều, cả những bản chú giải đầu tiên là được anh trân trọng nhất, cất riêng trong một tủ kính. Không chấp nhận nhìn số tài sản tri thức khổng lồ cũ mục theo thời gian, cậu sinh viên này bắt đầu tìm cách “số hóa” sách. Mỗi ngày, sau giờ học, Giáp lại lôi sách cũ ra scan, xử lý lại từng trang, cần mẫn làm một mình với hy vọng “kiến tha lâu đầy tổ”.
Sách chẳng phụ người
Tình yêu với sách, có lẽ đối với nghệ sĩ Mạc Can là mặn nồng và thủy chung nhất. Học chữ từ những ngày còn theo chân cha trong gánh hát rong. Biết đọc, biết viết, ông không bỏ lỡ một cơ hội nào để đọc. Từ trang báo cũ đến những tờ giấy gói xôi, ông đọc tất. Không có tiền mua thì ông mượn, rồi lân la ở các tiệm sách cũ đọc "cọp". Có được cuốn sách nào trong tay, ông nâng niu hơn báu vật. Người nghệ sĩ này tâm sự, hồi trước có những cuốn sách như Tội ác và trừng phạt (Dostoievsky)... đọc chẳng hiểu gì nhưng ông vẫn giữ lại. “Tôi không đủ trình độ để hiểu hết nội dung của cả một tác phẩm nhưng lại học được rất nhiều từ những chi tiết nhỏ”- ông thú nhận. Đến hôm nay, người nghệ sĩ già luôn hóm hỉnh này đã trở thành một nhà văn “trẻ” với những tác phẩm được dư luận đón nhận nồng nhiệt.
Người ta vẫn nói: “Người không phụ đất thì đất chẳng phụ người”. Còn với gia đình ông Trịnh Thành Công thì “sách chẳng phụ người”. Thời gian trước, khi đồng lương giáo viên của hai vợ chồng còn không đủ sống, ông vẫn tằn tiện để mua những cuốn sách yêu thích. Nhiều hôm vợ chồng ông phải đứng lớp với cái bụng rỗng. Khi gia đình quá túng quẫn, vợ chồng ông quyết định đóng một ki-ốt nhỏ ven đường rồi đem số sách có được cho thuê. Kinh tế gia đình được cải thiện đáng kể vì phần lớn sách của ông đều là sách quý. Tuy vậy, mọi người cứ thấy ông buồn buồn khi nhận lại những cuốn sách mà khách hàng vô ý làm quăn góc hay rách vài trang. Mỗi lần kết sổ, nhìn số sách cho thuê không trả, ông đau lòng như mất con, thức trắng đêm vì tiếc sách. “Sách đã chia sẻ với gia đình tôi những tháng ngày khốn khó nhất” - ông tâm sự.
Bình luận (0)