Điều này khiến ba Hương rất buồn. Thương thì thương nhưng khi cơn giận nổi lên là ba Hương dùng roi tre răn dạy. Đó là một cành tre nhỏ được vuốt nhẵn nhụi, để ngay đầu giường của ba. Cứ mỗi lần Hương “vi phạm” là ba vừa lăm lăm roi tre vừa la mắng con mà chẳng vụt roi nào. Và thế là từ đó, bỗng dưng Hương ghét cay ghét đắng bụi tre sau nhà, xem nó như là kẻ thù của mình.
Lúc đầu, Hương còn sợ, cảm thấy đau nhưng riết rồi quen, có lúc Hương đang nằm sấp trên giường, tai nghe những lời giáo huấn của ba nhưng miệng thì… cười khiến ba tức mình, quất một roi thật mạnh vào mông Hương; nhưng rồi lại chính ba là người đỡ Hương dậy, lau nước mắt và thoa dầu vào những lằn đỏ cho con gái rượu…
Giờ Hương không còn bé nữa, ba cũng không cần dùng đến cây roi tre ngày xưa để răn dạy. Hương ra dáng thiếu nữ, thùy mị, ngoan ngoãn và là sinh viên khá giỏi của trường. Hương học xa nhà, mọi chuyện đều phải tự lo nên trưởng thành hơn, không tinh nghịch, quậy phá như xưa. Nhiều lúc ngồi một mình trong ký túc xá, Hương chợt nhớ lằn roi dạy dỗ của ba và thấm thía tình thương lớn lao như biển trời của cha dành cho con gái.
Chị Rau Thơm, 14 Cách Mạng Tháng Tám, quận 1 - TPHCM.
E-mail: chirauthom@gmail.com
Bình luận (0)