Em là một người vợ tốt. Ai cũng công nhận như vậy. Em chẳng có niềm vui nào ngoài công việc và chồng con, gia đình. Anh chị em gặp khó khăn, em sẵn lòng giúp đỡ. Bạn bè thắt ngặt, em vui vẻ sẻ chia. Hàng xóm tối lửa tắt đèn cần giúp, em không nề hà. Nói chung là không ai không thừa nhận em rất tốt. Và chính anh, người đã có 10 năm “sống chung với lũ” cũng phải công nhận điều đó.
Thế nhưng, không phải không có những điều làm cho cuộc sống của chúng ta đôi khi thật nặng nề. Em học theo (anh không dám dùng từ học đòi) mấy chị bạn hung dữ, ăn hiếp chồng ở công ty để bóng gió, xa gần mỗi khi anh lỡ quá chén với bạn bè. Em chửi chó, mắng mèo mỗi khi anh quên đón con hay phơi quần áo. Em nhiếc móc thằng út mỗi khi ba nó chậm đưa tiền lương… Không biết từ bao giờ, mỗi khi giọng em cất lên thì anh phải nghiêng tai lắng nghe xem em nói gì, ý nghĩa sâu xa ra sao; thông điệp chính là gì? Em la mắng những đối tượng được nêu rõ trong câu nói hay là bóng gió xa gần một ai đó…
Vợ ơi, có chuyện gì thì nói thẳng với nhau chứ cần chi xa xôi như vậy? Chúng ta là vợ chồng, ăn chung mâm, nằm chung giường, sống chung trong một mái nhà thì can cớ chi chẳng thể nói thẳng với nhau? Đúng là anh hay tự ái, có lần anh đã bày tỏ bất bình vì những lời nói thẳng tuồn tuột của em. Thế nhưng, đó là do em nói quá khó nghe chứ đâu phải anh xét nét, bắt bẻ?
Dẫu biết cuộc sống nhiều áp lực khiến con người ta khó kiềm chế nhưng anh mong chúng ta đừng để những điều đó len lỏi vào cuộc sống của mình. Mong em có gì thì cứ nói thẳng với anh để vợ chồng mình cùng giải quyết, đừng nói bắc cầu qua người thứ ba, nhất là khi người thứ ba là những đứa trẻ…
Bình luận (0)